Người trẻ trước ngưỡng cửa nghề nghiệp: Làm gì để không lạc lối?

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội liên tục biến đổi, các ngành nghề ngày càng đa dạng dưới tác động của toàn cầu hóa và công nghệ. Lộ trình sự nghiệp truyền thống: tốt nghiệp phổ thông, học đại học rồi tìm việc làm – hiện đang đứng trước nhiều thách thức. Tất cả khiến người trẻ ngày nay dễ hoang mang, mất phương hướng trên hành trình phát triển bản thân.

Nhiều sinh viên bước vào giảng đường đại học với tâm thế “học để có bằng”, chật vật giữa những kỳ vọng xã hội, áp lực vô hình từ mạng xã hội và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, không ít người trẻ rơi vào trạng thái mất phương hướng, căng thẳng tâm lý và dần đánh mất kết nối với chính mình.

Là người có nhiều năm đồng hành cùng sinh viên, ThS. Đoàn Minh Thu – Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Giảng viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng – đã có những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc với phóng viên chúng tôi.

Không chỉ gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, chị còn đề xuất những giải pháp thiết thực dành cho cả sinh viên và những người làm công tác giáo dục.

Thạc sỹ Đoàn Minh Thu

Thạc sỹ Đoàn Minh Thu

Thưa Thạc sĩ, trong quá trình đồng hành cùng sinh viên, chị có nhận thấy những biểu hiện đáng lo ngại nào trong động lực học tập và định hướng phát triển cá nhân của các bạn trẻ hiện nay?

ThS. Đoàn Minh Thu:

Vâng, thực sự trong quá trình đồng hành với sinh viên, tôi nhận thấy có một bộ phận các bạn đang gặp khó khăn trong việc duy trì động lực học tập và xác định rõ con đường phát triển của bản thân. Một số bạn đến trường với tâm lý “học để có bằng” chứ chưa thực sự hiểu rõ mình học để làm gì, học để trở thành ai.

Nguyên nhân sâu xa tôi cho là đến từ áp lực xã hội, sự so sánh liên tục trên mạng xã hội, và đặc biệt là thiếu trải nghiệm thực tế.

Khi các bạn chưa có cơ hội được va chạm sớm với môi trường làm việc, hoặc chưa từng tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài lớp học, việc mất phương hướng là điều dễ hiểu.

 Thêm vào đó, nhiều sinh viên vẫn còn học theo lối tiếp nhận thụ động, ít được khuyến khích tự đặt câu hỏi và tự khám phá năng lực cá nhân.

Theo chị, những bạn trẻ đang rơi vào trạng thái hoang mang, chưa biết mình thực sự phù hợp với điều gì thì nên bắt đầu từ đâu để dần xoay chuyển tình thế?

ThS. Đoàn Minh Thu:

Tôi nghĩ điều đầu tiên là các bạn hãy dừng lại và cho phép bản thân được “chưa biết” – điều đó hoàn toàn bình thường. Quan trọng là các bạn phải hành động để khám phá chính mình.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ: thử tham gia một câu lạc bộ, một buổi tình nguyện, một khóa học ngắn, hay thậm chí là một dự án cá nhân.

Tôi thường khuyên sinh viên sử dụng nguyên tắc: “thử – thất bại – học hỏi – thử lại”. Mỗi lần trải nghiệm là một lần bạn hiểu rõ hơn về chính mình.

Bên cạnh đó, hãy chủ động kết nối với các thầy cô, người đi trước, hoặc các cố vấn nghề nghiệp – vì đôi khi một cuộc trò chuyện đúng lúc có thể thay đổi cả hành trình.

Chị có nhắc đến mạng xã hội như một trong những yếu tố khiến người trẻ dễ rơi vào so sánh, từ đó đánh mất động lực và định hướng cá nhân. Thực tế, mạng xã hội đang trở thành một “thế giới thứ hai” đối với giới trẻ hiện nay. Theo chị, đâu là ranh giới giữa việc truyền cảm hứng và việc tạo áp lực vô hình lên tâm lý người trẻ?

ThS. Đoàn Minh Thu: Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó có thể truyền cảm hứng, mở rộng thế giới quan; nhưng mặt khác, nếu không kiểm soát tốt, nó dễ tạo ra “ảo tưởng thành công” – nơi mà ai cũng đẹp, giỏi, và thành công sớm.

Ranh giới nằm ở mục đích sử dụng và năng lực tự soi chiếu của người trẻ. Nếu các bạn biết chọn lọc nội dung, biết rằng mỗi người có một hành trình khác nhau và không ai phải sống theo “timeline” của người khác, thì mạng xã hội sẽ là công cụ tích cực.

Ngược lại, nếu để nó điều khiển cảm xúc, dễ sinh ra cảm giác hụt hẫng, tự ti, và áp lực.

Chúng ta – người làm giáo dục – cần đồng hành để sinh viên phát triển nội lực vững vàng, biết tự tạo giá trị thay vì chỉ chạy theo hình mẫu ảo.

Một trong những thách thức lớn hiện nay là sự chênh lệch giữa năng lực đào tạo trong trường và yêu cầu thực tế của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Theo chị, đâu là giải pháp để giáo dục đại học rút ngắn khoảng cách này một cách thực chất và hiệu quả?

 

ThS. Đoàn Minh Thu:

Tôi tin rằng chìa khóa nằm ở kết nối thực tiễn vào quá trình đào tạo. Chúng ta không thể chỉ dạy lý thuyết mà phải tạo ra các mô hình học tập gắn với trải nghiệm: học qua dự án (project-based learning), học qua tình huống thực tế (case studies), hoặc hợp tác với doanh nghiệp ngay từ khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, việc đào tạo kỹ năng mềm, tư duy phản biện, làm việc nhóm, quản lý thời gian và năng lực số cần được tích hợp xuyên suốt trong chương trình. Nhà trường cần lắng nghe nhu cầu từ thị trường lao động, để điều chỉnh khung đào tạo theo hướng linh hoạt, thực chiến, và cập nhật.

Hiện nay, nhiều sinh viên đang lạm dụng các công cụ AI như ChatGPT để làm bài tập, viết luận thay vì tự tư duy và nghiên cứu. Theo chị, việc này phản ánh điều gì trong cách học hiện nay, và nếu kéo dài, sẽ dẫn đến những hệ lụy ra sao đối với chất lượng giáo dục?

ThS. Đoàn Minh Thu:

AI không phải là thủ phạm – nó chỉ là công cụ. Việc lạm dụng phản ánh một cách học lệch, nơi sinh viên quan tâm đến kết quả hơn là quá trình.

 Nếu chỉ sao chép mà không hiểu, không suy luận, lâu dần các bạn sẽ mất đi khả năng tư duy phản biện – một năng lực sống còn trong thời đại hiện nay.

Tôi đề xuất nên dạy sinh viên cách dùng AI như một “trợ lý học tập”: dùng để tra cứu, để kiểm tra lập luận, để luyện tập, chứ không để “làm thay”. Đồng thời, giáo viên cũng cần đổi mới phương pháp đánh giá, thiết kế bài tập đòi hỏi cá nhân hóa, sáng tạo, thay vì các đề tài dễ sao chép.

Các vấn đề về sức khỏe tinh thần như căng thẳng, trầm cảm, cảm giác cô lập… đang gia tăng trong cộng đồng sinh viên. Theo chị, trường đại học có thể làm gì để nhận diện sớm và hỗ trợ thiết thực cho người học trong việc chăm sóc sức khỏe tâm lý?

ThS. Đoàn Minh Thu:

Chúng tôi luôn cho rằng, chăm sóc sức khỏe tinh thần phải đi từ phòng ngừa, can thiệp sớm và hỗ trợ lâu dài. Trường đại học nên:

– Có đơn vị hỗ trợ tâm lý chuyên biệt, nơi sinh viên có thể tìm đến khi cần.

– Tổ chức các buổi sinh hoạt, chia sẻ về cảm xúc, kỹ năng ứng phó với căng thẳng, lồng ghép trong chương trình học hoặc hoạt động ngoại khóa.

– Xây dựng hệ thống quan sát và kết nối giữa giảng viên – cố vấn học tập – sinh viên, để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất ổn.

Đặc biệt, chúng ta phải tạo ra một văn hóa thấu hiểu, nơi sinh viên được phép yếu đuối, được chia sẻ, và không bị kỳ thị khi nói về vấn đề tâm lý.

Kiều Giang

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính