Câu hỏi lớn trong căn phòng trọ nhỏ
Năm 2017, tôi cùng chồng kết hôn, khi đó tôi 23 tuổi, còn chồng 26 tuổi. Cả hai đều quá trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề. Thời điểm ấy chồng tôi đang làm công nhân cho một nhà máy ở Đông Anh (Hà Nội), còn tôi làm cho một công ty truyền thông ở Ngã Tư Sở.
Hai vợ chồng ở trọ trong một căn phòng 12m2 ở đường Nguyễn Xiển để tiện đi làm. Căn phòng trọ không có giường, không điều hòa, không nóng lạnh, không tivi, không tủ lạnh, chỉ có một gác xép nhỏ làm chỗ ngủ cho hai vợ chồng, bên dưới vừa đủ 1 cái tủ, chỗ bếp nấu và 2 xe máy.
Hai vợ chồng trẻ, nghèo nhưng nhiều mộng mơ, nhiều lần chở nhau đi qua những dãy nhà cao tầng đẹp đẽ, chúng tôi tự hỏi “không biết bao giờ mình có một ngôi nhà như thế này? Sao người ta làm gì mà giàu thế nhỉ? Lương hai vợ chồng tổng lại được 14 triệu như vợ chồng mình thì bao giờ mua được nhà nhỉ?”...
Lúc đó, chúng tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến việc mua được nhà Hà Nội. Trong vô vàn các ước mơ, chúng tôi không dám mơ đến việc có nhà vì cả hai gia đình đều khó khăn. Đủ sống, đủ nuôi con là hạnh phúc lắm rồi…
Năm 2018, chúng tôi sinh con đầu lòng. Lúc này chi tiêu dồn lên vai chồng vì tôi nghỉ thai sản và chăm con nhỏ. Để tiết kiệm chi phí, hai mẹ con về quê ở với ông bà, có bà phụ trông con, tôi tranh thủ nhận các job viết content tại nhà để có thêm thu nhập mua bỉm, sữa cho con. Hai mẹ con đều ở quê nên ngoài thời gian đi làm ở công ty, chồng tôi ở Hà Nội còn chạy thêm xe ôm công nghệ.
Xót chồng, tôi bảo anh giữ gìn sức khỏe, chồng nói làm việc để bớt nhớ 2 mẹ con, nhưng thực ra tôi biết anh muốn tranh thủ từng ngày, từng giờ để kiếm thêm thu nhập, để con chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ra Tết năm 2019, lúc này con đã 6 tháng. Tôi quyết định lên Hà Nội đi làm lại. Tổng tiền tiết kiệm của cả hai, tiền bảo hiểm thai sản, tiền quà mọi người mừng em bé và 5 chỉ vàng cưới, chúng tôi dự tính có 400 triệu đồng. Hai vợ chồng bàn nhau đánh liều đi mua nhà Hà Nội.
Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng tốc độ tăng giá nhà sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần thu nhập hai đứa, nên cứ mua rồi lo làm ăn trả nợ, sau cũng được cái nhà của mình. Quan trọng nhất là hai bố mẹ đã quá quen với cái khổ khi ở trọ, chúng tôi không muốn con trai phải chịu cái nóng đến 40 độ mùa hè đến quạt điện cũng phả hơi nóng, những trận mưa ầm ĩ rơi trên mái tôn, hay cảnh cãi vã, tị nạnh nhau đổ từng túi rác của mọi người trong xóm trọ.
Cầm 400 triệu trong tay, hai vợ chồng dự tính mua một mảnh đất nhỏ hoặc nhà cũ tầm dưới 1 tỷ, nhưng đi tìm cả tháng trời, liên hệ với bao nhiêu môi giới vẫn không thể tìm được mảnh đất phù hợp.
Nơi vừa tầm giá thì quá xa và tận sâu trong ngõ. Nơi đất đẹp, có sẵn nhà cấp 4 thì giá quá cao. Có nơi vừa tầm giá, vừa hợp phong thủy thì vướng quy hoạch… Khi cả hai đang dần nản chí thì một chị bạn của tôi gợi ý sao không thử tìm mua nhà ở các vùng ven, vùng ngoại ô? Ở đó đi vào trung tâm thành phố cũng thuận tiện, mà giá cả phải chăng, không gian thoáng đãng, trong lành hơn. Chị cũng đang sinh sống Gia Lâm, giá đất bên này rẻ hơn so với nội thành rất nhiều.
Nghe chị nói hợp lý, chúng tôi sang xem thì thấy di chuyển từ khu vực Gia Lâm, Long Biên sang nội thành rất thuận tiện chứ không đi lâu như tôi nghĩ, thời gian từ Gia Lâm đến khu vực Phố cổ đi qua đường 5 có khi còn nhanh hơn tôi đi từ Nguyễn Xiển sang. Giao thông bên này cũng rất phát triển, lại tiện đường về quê hai đứa qua Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, điều quan trọng nữa là giá cả phù hợp.
Vậy là sau 1 tuần tìm kiếm, chúng tôi mua được mảnh đất 36m2 có sẵn nhà hai tầng với giá hơn 800 triệu đồng nhưng ở trong ngõ. Vì chưa có ô tô nên với chúng tôi như này là tốt rồi. Thế là hành trình về phía Đông của gia đình bắt đầu.
Lúc này trên đầu đã có một khoản nợ, trên vai có thêm một miệng ăn, chồng tôi xin nghỉ công việc cũ để tìm kiếm cơ hội mới tốt hơn. Anh xin được vào làm cho một công ty Nhật khá nổi tiếng, thu nhập tốt và chế độ OT (làm thêm giờ), thưởng rõ ràng. Tôi cũng xin nghỉ công ty cũ ở Ngã Tư Sở vì đường xa để tìm kiếm cơ hội ở gần hơn.
Những bước tiến mới trong cuộc đời
Để tôi có thể đi làm lại, bà ngoại lên trông con giúp hai vợ chồng. Lúc này chi phí gia đình 4 người tăng lên rất nhiều so với thời điểm hai vợ chồng son. Tiền tích góp cũng đã vét sạch để mua nhà, nên áp lực kinh tế với chúng tôi là không nhỏ.
May mắn mỉm cười khi tôi apply thành công trở thành nhân viên của Vingroup, làm việc gần nhà. Thời gian làm việc tại Vingroup như đã hồi sinh tôi thành một con người khác, không chỉ giúp thu nhập tốt hơn mà còn cho tôi cơ hội được học hỏi từ những người giỏi để trưởng thành, phát triển hơn.
Như một hạt giống nhỏ được gieo vào môi trường phù hợp, tôi hạnh phúc đón lấy những mạch nguồn dinh dưỡng, hấp thụ nhận ánh sáng lấp lánh để vươn lên. Thời điểm đó, cả hai vợ chồng làm việc một cách say mê.
Ngoài thời gian làm việc ở công ty, tôi tiếp tục nhận các dự án viết content tại nhà, viết cộng tác viên báo chí. Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để làm việc, sau đó hút sữa, chuẩn bị đồ ăn dặm cho con rồi đi làm. Buổi tối, sau khi con ngủ say, tôi lại bật máy tính tiếp tục công việc, con khóc thì nằm dỗ, con ngủ lại dậy để viết tiếp.
Suốt một năm, chúng tôi không đi du lịch.
Suốt một năm, chúng tôi không mấy khi đi ăn nhà hàng hay hẹn hò, đi chơi riêng.
Suốt một năm, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng bằng 200% sức lực.
Một năm - chúng tôi trả được hết nợ.
Với mọi người, đó là con số rất nhỏ nhưng với hai chúng tôi, đó là một sự nỗ lực rất dài để tăng thu nhập và phát triển bản thân. Từ việc nghĩ rằng sẽ không bao giờ mua được nhà Hà Nội, giờ chúng tôi đã tạo cho mình một niềm tự hào rằng: Mình có thể, và mọi sự kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tôi đã nghĩ rằng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho đến khi…
Cuối năm 2022, công ty tôi chuyển về làm việc tại tòa Technopark - Ocean Park. Từ tầng view Technopark - tôi có thể ngắm nhìn trọn vẹn Đại học VinUni tráng lệ, những dãy phố với cây đèn đa sắc lung linh, tôi nhìn những chiếc ô tô VinFast đang sạc dưới đường, những em bé Vinschool đi học bằng xe bus… cảm nhận được niềm tự hào len lỏi từng mạch chảy trong tim.
Mỗi sáng, tôi vừa lái xe vừa hít hà không khí trong lành, ngắm những rặng cây đang thay lá đẹp như mùa thu cổ tích. Mỗi chiều, tôi rạo rực với cảnh hoàng hôn tráng lệ, những em bé chơi đùa ở sân chơi nội khu và những cư dân tập thể dục ven hồ… Thỉnh thoảng, hội chị em văn phòng chúng tôi lại hẹn nhau cuối giờ nán lại để đi Trung tâm thương mại, ra phố đi bộ hay Hội chợ Hoa để ngắm nhìn.
Vì quá thích cuộc sống ở đây, tôi thường rủ chồng đưa con sang Ocean Park chơi. Thỉnh thoảng chồng về sớm, hai bố con sẽ đi xe sang đón mẹ tan làm rồi cả nhà cùng ra biển hồ nghịch cát, sau đó đi ăn những món yêu thích rồi về nhà.
Một lần khi đang ngồi ngắm con trai chơi đùa ở Hồ Ngọc Trai, tôi nói vu vơ với chồng “Hay là mình chuyển qua đây ở?”. Ban đầu là nói đùa, ai ngờ chồng hưởng ứng. “Anh thấy cũng hợp lý. Con có chỗ chơi, em đi bộ đi làm cũng được”.
Ngay đêm hôm đó, hai vợ chồng lên mạng tìm xem giá nhà, liên hệ một vài sale để xem căn hộ, tính toán kinh tế… Không phải cảm hứng bộc phát, chúng tôi lên kế hoạch với tất cả sự say mê, vì cả gia đình đều đã “phải lòng” Ocean Park mất rồi!
Cuộc sống thay đổi từ khi về Ocean Park
Sau khi tham khảo nhiều nơi, hai vợ chồng chốt căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại Ocean Park với giá 2,2 tỷ đồng đã full nội thất. Ngôi nhà đất cả hai đang ở bán được với giá 1,4 tỷ. Cộng với tiền tiết kiệm được, vợ chồng tôi vay thêm 500 triệu nữa. Một lần nữa mang nợ, nhưng chúng tôi không còn sự lo lắng, e sợ nữa.
Từ cuộc sống nhà đất chuyển sang chung cư, giống như một chương hoàn toàn khác của gia đình. Thay vì lên xuống cầu thang, giờ đây cả gia đình ở cùng một mặt bằng nên đầm ấm hơn. Dù đang làm việc, nấu ăn hay dọn dẹp, tôi vẫn có thể nhìn được cậu con trai ngồi chơi ở phòng khách.
Mỗi lần đi xa cần gọi taxi đã có xe đỗ cửa, không cần vừa bế con, vừa xách đồ đi bộ vài trăm mét từ ngõ ra đường lớn, nhất là khi nắng gắt hay mưa to. Con tôi mê tít sân chơi nội khu với nhiều trò hấp dẫn, mẹ tôi cũng vui khỏe hơn khi tập máy tập mỗi ngày.
Kể từ khi chuyển về sống và làm việc tại Ocean Park, tôi bỗng nhận ra mình “sống chậm” hơn rất nhiều. Mọi nhu cầu về cuộc sống, ăn uống, vui chơi, giải trí, giáo dục, y tế… ở đây đều có đủ, lại được tận hưởng không khí trong lành và xa hẳn khói bụi tắc đường.
Cho đến nay, gia đình tôi đã kết hôn được 6 năm, trải qua quãng thời gian từ ở nhà trọ 12m2 đến căn chung cư 2 phòng ngủ, từ nội đô về phía Đông ngoại thành, từ việc “không dám mơ” đến chinh phục được ước mơ. Dù nhiều khó khăn nhưng thật ngọt ngào.
Tôi bỗng nhận ra đây mới là cuộc sống mình mong ước. Thỉnh thoảng, tôi trêu chồng rằng “Bây giờ cho em đi xe máy sang nội thành em ngại lắm, từ nay em chỉ chung thủy ở Làng Chài này cả đời”.
Tác giả: Hoàng Hà Thu
Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”
Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.
Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?
Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?
Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?
Thời gian từ 26/6/2023 – 26/8/2023.
Chi tiết thể lệ, nội dung, giải thưởng TẠI ĐÂY
Bạn đang xem bài viết Hành trình từ căn phòng trọ 12m2 đến căn hộ hơn 2 tỷ ở “miền đất hứa” phía Đông tại chuyên mục Phía Đông: Tương lai của BĐS Hà Nội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].