Bức thư có nội dung như sau:
“Các con trai của mẹ,
Hôm nay là 6/6, vậy là mẹ đã qua tuổi 80, điều này cũng có nghĩa là mẹ đã sống được 80 năm trên đời rồi.
Trải qua một thời gian dài như thế, mẹ sinh 4 đứa con và nuôi thêm 8 đứa cháu. Nghĩa là trong suốt cuộc đời mình, mẹ đã nuôi 12 người, cả con lẫn cháu. Chình vì vậy mà mẹ nghĩ rằng mẹ đủ từng trải và đủ tiếp xúc để có thể hiểu rõ về những đứa con của mình.
Đặc biệt là từ vài năm trước, sau khi cha các con qua đời, mẹ cảm nhận một cách rõ ràng rằng các con ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn với mẹ. Song lúc đó, mẹ đã thực sự hy vọng rằng các con có thể đưa mẹ về nhà, mẹ muốn sống với các con và mẹ có thể làm bất cứ điều gì để được như thế.
Mẹ cứ chờ mãi nhưng 2 tháng đã trôi qua mà không một ai trong số các con đón mẹ về. Trái tim của mẹ lạnh lẽo như đóng băng vì mẹ biết các con sẽ không bao giờ có ý định đó. Cũng may là khi ấy các con đối xử với mẹ không tệ. 4 người các con đã chia nhau, mỗi người 1 tuần ở lại với mẹ, nên mẹ không còn sợ hãi khi màn đêm buông xuống nữa.
Kỳ thực, ai cũng vậy thôi, sống đến tuổi này rồi, điều đáng sợ nhất là gì? Đó chẳng có gì khác ngoài nỗi cô đơn. Mẹ biết, các con đã dành 1 năm 9 tháng để chăm sóc mẹ, khoảng thời gian đó tương đương với 630 ngày. Là một người mẹ, mẹ cảm ơn các con vì hành động đó.
Tuy nhiên sau đó, các con gặp mẹ với gương mặt ngày càng cau có. Khi đến, các con không chào hỏi gì và lúc đi cũng chẳng nói với mẹ một câu nào. Nó giống như là các con đang vào khách sạn và đi lướt qua một bà già xa lạ vậy. Mẹ không muốn xúc phạm bất kỳ ai trong số các con.
Mẹ không ăn của các con một bữa ăn nào, cũng không mặc quần áo của các con và càng không tiêu tốn 1 đồng nào của các con. Nhưng các con luôn cho mẹ cảm giác, việc các con đến thăm mẹ giống như là một món nợ, một gánh nặng phải trả. Ngay cả khi mẹ đã chẳng còn minh mẫn thì mỗi tối, các con vẫn bỏ về nhà mình, không một ai ở lại với mẹ.
Chính vì thế đã khiến cho mẹ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sau khi cha các con qua đời, các con đã ở cạnh mẹ 1 năm 9 tháng. Mẹ biết ơn vì điều này nhưng ở phần còn lại của cuộc đời, mẹ sẽ đi một mình.
Hơn 2 năm qua, mẹ đã phải vật lộn với nỗi cô đơn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của mẹ, các con đã đến và đều chúc mẹ “Sống lâu trăm tuổi!”, nhưng lúc đó mẹ chỉ cười và nghĩ, sống trăm tuổi thật vô dụng. Và gần đây, bệnh tim của mẹ ngày càng nặng hơn. Mẹ không nói điều đó với các con và mẹ không biết phải nói gì.
Mẹ ước rằng bệnh tật sẽ mang mẹ đi gặp cha các con sớm hơn, nếu được như vậy thì mẹ sẽ biết ơn cuộc đời này rất nhiều. Mấy ngày trước, mẹ mơ thấy cha các con. Ông ấy nhìn mẹ cười và nói: “Bà đi với tôi nhé! Bà sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa”.
Mẹ đã mơ thấy cha các con, mơ thấy rằng ông ấy sẽ đón mẹ đi vào một đêm tuyệt đẹp như thế. Tỉnh dậy, mẹ nhìn thấy những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng tròn và lớn. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ biết ơn tình yêu của ông ấy dành cho mẹ và biết ơn sự chăm sóc của các con trong 630 ngày vừa qua.
Mẹ hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian nữa bởi bệnh tim mỗi ngày một nặng. Vì thế nên mẹ đã viết bức thư này, bởi duyên phận của mẹ con mình cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tóc mẹ đã bạc hết rồi, mẹ có thể thề với mái tóc của mình rằng, mẹ thực sự trân trọng những gì các con đã làm cho mẹ. Ngoài câu này ra, mẹ còn muốn nói thêm rằng: “Mẹ rất hối hận khi đẻ ra các con. Nếu có kiếp sau, mẹ không muốn các con là con của mẹ nữa.”
Với tư cách là một người mẹ, mẹ vẫn hi vọng rằng cả 4 người các con sẽ hạnh phúc trong những năm tháng sau này, sẽ không bị 8 đứa con của mình bỏ rơi. Sau lá thư này, mẹ muốn dừng lại tất cả…”
Và một vài ngày sau, người ta phát hiện bà mẹ 80 tuổi này đã nhắm mắt xuôi tay với gương mặt bình yên trên chiếc giường của mình. Điều đặc biệt là trên tay bà đến giây phút cuối cùng chỉ có bức ảnh duy nhất của bà và chồng của mình.
Chúng ta – những người con, mải mê kiếm tiền và chạy theo các mối quan hệ… mà quên rằng thời gian vùn vụt trôi đi, cha mẹ chúng ta đã già lúc nào chẳng hay.
Có câu chuyện, đại ý rằng 1 người mẹ có thể nuôi được 10 đứa con, nhưng 10 đứa con không nuôi nổi 1 mẹ già. Dẫu là nước mắt chảy xuôi, nhưng nghe thật chua chát, đắng cay.
Trong cuộc đời vồn vã này, có khi nào bạn dừng lại một chút, thậm chậm, và tự hỏi bản thân: Ta luôn muốn theo đuổi thành công, nhưng ngay cả khi chúng ta có gia tài bạc triệu, quyền lực nơi tay, lại phát hiện cha mẹ đang thở dài, rơi lệ, vậy thì thành công đó còn có ý nghĩa gì nữa?
Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ bước vào tuổi xế chiều, giống như cha mẹ mình. Đến lúc ấy nhận ra: Thành công không phải đâu xa xôi bên ngoài, thành công đó bắt đầu hay kết thúc vẫn là ở trong “nhà”, chỉ sợ rằng đã quá muộn.
Đừng dùng thân thể cha mẹ bạn để làm bàn đạp cho sự trưởng thành của bạn.
Đừng lấy mồ hôi nước mắt của cha mẹ bạn để làm nguyên liệu thô cho danh vọng của bạn.
Đừng nhạy cảm trước bạc vàng, tiền của mà vô tâm với đấng sinh thành vò võ trong căn nhà lạnh lẽo, ngóng đợi bạn mỗi bữa cơm chiều…
Bởi thế bạn ạ, nhân lúc cha mẹ còn đang khỏe mạnh, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh họ, cố gắng đáp ứng hết nguyện vọng của họ, đừng khiến cho bản thân sau này phải hối hận, yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân mình bởi vì họ cũng cần được yêu thương…
Nếu có một ngày thực sự họ rời đi, chúng ta sẽ không lấy làm hối tiếc bởi mình đã làm được những gì cần làm khi họ còn tại thế.
Bạn đang xem bài viết Cay mắt trước lá thư tuyệt mệnh của mẹ già 80 tuổi: 'Tôi hối hận vì đẻ 4 đứa con trai' tại chuyên mục Quà tặng Cuộc sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].