
Tình yêu, ở thời nào cũng vậy, ở lứa tuổi nào cũng vậy, không phải là lòng tự tôn, tự ái và ham muốn sở hữu nhau như một thứ đồ vật! Mà đó phải là cảm giác muốn đem hạnh phúc đến cho người mình yêu. Ngay cả khi đã chẳng còn được ở bên nhau nữa!
Đó không phải là cao thượng hay cao cả gì cả đâu. Chỉ là bởi trái tim là thế!
Trái tim rung động, khát khao được đem đến niềm vui cho người mà nó yêu!
Lý trí mới là thứ phân tích thiệt hơn đòi hỏi cho 1 nhận 1, cho 2 nhận 2.
Làm gì có chuyện may mắn trong hành xử của mỗi cuộc hôn nhân kia chứ. Làm ơn, đã không còn cái thời “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” rồi.

Giờ là thời “Làm vợ kiểu nào sẽ gặp chồng kiểu đó”. Tôi luôn tin rằng một phụ nữ tuyệt vời sẽ làm nên một ông chồng tuyệt vời. Nếu chồng bạn chưa ổn thì là do bạn chưa làm hết khả năng làm vợ của mình.
Hoặc bạn cưới sai xừ nó chồng của đứa khác rồi.
Sao ta cứ đòi hỏi người khác phải yêu thương mình, trân trọng mình trong khi chính mình lại chưa trở nên xứng đáng để được yêu thương? Sao ai cũng muốn nhận về mà chẳng nhớ việc phải cho đi?
Nếu ngay cả bản thân mình cũng không yêu nổi thì mong gì hạnh phúc sẽ ghé qua?... Nếu mọi con đường đều dẫn về nhà thì chúc mừng! Bạn là người hạnh phúc!
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Nếu mọi con đường đều dẫn về nhà... tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














