Hôm qua, lúc xuống thang máy, gặp hai mẹ con nhà nọ. Người mẹ chắc cũng chỉ 30- 33, cô con gái chắc 3- 4 tuổi. Người mẹ đang giận, mặt lạnh te. Cô con gái cố gắng tìm cách làm mẹ hết giận nên lăng xăng. Nhưng không ngờ mẹ lại nói:
- Con thôi đi, con có biết trông con rất giống con dở hơi không?
Và vẫn giữ thái độ lạnh băng suốt quãng thời gian thang máy đi xuống. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau đầy ngán ngẩm. Vợ tôi thì thầm: "Trẻ con nó biết gì đâu".
Tôi thì không nghĩ vậy. Trẻ con chúng biết hết đấy. Trong tình huống này, tôi gọi đó là "bạo hành lạnh". Nhìn đứa trẻ líu ríu đầu cúi gằm đi theo mẹ mà tôi thấy tội. Hôm nay, nó đã là một "con dở hơi" trong mắt mẹ...
Rất nhiều cha mẹ, trong đó có cả tôi đã từng, không đánh đòn con vì văn minh rồi, nhưng vẫn hay Bạo Hành Lạnh với con kiểu đó: Làm mặt lạnh hoặc xua đuổi con. Dùng lời nói giọng phán quyết con mình.
Hoặc kể cả những câu kiểu:
- Con không yêu mẹ nữa phải không? Con làm thế là con không yêu mẹ. Con không yêu mẹ nên mẹ cũng chẳng yêu con nữa.
- Con không phải là con của mẹ. Mẹ chẳng có đứa con nào như thế này cả
- Mẹ quá thất vọng về con
- Mẹ không muốn nói chuyện với con nữa
- Mẹ không quan tâm đến con nữa
- Con đi ra chỗ khác đi. Mẹ không muốn nhìn thấy mặt con lúc này
... Bạo hành lạnh là việc cha mẹ xua đuổi con. Cha mẹ cô lập con. Cha mẹ thể hiện việc chán nản về con. Thậm chí lôi kéo bố hoặc mẹ hoặc ông bà, anh chị em của con về phe mình để cô lập “đứa trẻ hư”...
Nhưng, vợ tôi hỏi, nếu một đứa trẻ hư và nghịch như quỷ thì chúng ta phải làm sao để nó trật tự lại? Thú thật, cách nhanh nhất vẫn là trừng phạt chúng để chúng nhận ra nguyên tắc không được xâm phạm.
Nhưng tôi bảo này, chúng ta nào phải làm cha mẹ trong phút chốc mà cần phải nhanh? Chúng ta làm cha mẹ cả một đời kia mà. Sao cần phải ngay lập tức đưa con vào nề nếp bằng kỷ luật thép?
Là ta lười biếng và lúc nào cũng muốn nhanh chóng thôi. Dạy con đâu phải ngày một ngày hai, đúng không? Tôi vẫn nói với vợ mình rằng nếu có thứ gì chúng ta được học từ khi sinh con có lẽ chính là lòng kiên nhẫn, sự kiên trì.
Nhìn theo bóng hai mẹ con nhà kia đi về, tôi chỉ biết thở dài. Tôi không trách người mẹ kia. Tôi không bao giờ trách những người mẹ mắng con hay kể cả đánh con. Mà tôi trách những người cha. Bởi tôi thấy phần đa những người mẹ như vậy đều là bởi họ đang có một người chồng chẳng bao giờ chịu chia sẻ với vợ mình.
Hạnh phúc của hôn nhân mới là cách giúp giáo dục con cái tốt nhất chứ không phải dạy con kiểu Do Thái, dạy con kiểu Nhật hay dạy con kiểu Mỹ. Nên tôi mới hay nói đùa trong nhiều talkshow tôi tham gia rằng: Hãy cho tôi một người chồng biết nghĩ. Tôi sẽ trở thành người vợ hạnh phúc và một người mẹ tuyệt vời. Nhưng, có lẽ có người chồng biết nghĩ mới là thứ khó nhất của chị em vậy...
Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Phía sau 1 người mẹ hay mắng con là gì? tại chuyên mục Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].