Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Bác sĩ Trần Văn Phúc lý giải việc bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa sản

Bác sĩ Trần Văn Phúc vì sao bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt tại BVĐK huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lại trực chính ở khoa sản?

Bệnh viện tuyến huyện thiếu bác sĩ đang là một thực trạng chưa có lời giải, mà sự việc gây xôn xao dư luận vừa mới xảy ra ở BVĐK huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là một ví dụ minh chứng, khi một sản phụ vào sinh con tại đây, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa sản và thai nhi đã tử vong, trên cổ có một vết đứt.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Gia Đình Mới đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Văn Phúc, bệnh viện Xanh Pôn để có thêm những góc nhìn đa chiều.

-PV: Dư luận đang rất quan tâm và bức xúc trước sự việc vừa mới xảy ra ở BVĐK huyện Đức Thọ, khi một sản phụ vào đây sinh con và thai nhi đã tử vong, nhưng người nhà phát hiện trên cổ thai nhi có một vết đứt đã được khâu lại. Là một bác sĩ, xin cho biết ý kiến ở góc độ chuyên môn, liệu có điều gì sai sót?

-Bác sĩ Trần Văn Phúc: Chẳng riêng gì tôi, tất cả các bác sĩ cũng sẽ rất quan tâm đến vấn đề này, vì đó là một sự việc nghiêm trọng của ngành y.

Qua thông tin báo chí tôi được biết, ê kíp trực hôm đó gồm một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt và hai nữ hộ sinh, họ đã quyết định cho sản phụ sinh con bằng đường âm đạo, khi đỡ đẻ hai nữ hộ sinh đã nỗ lực kéo thai nhi ra khỏi bụng mẹ nhưng không được, ngay sau đó phải có sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa sản.

Bác sĩ Trần Văn Phúc lý giải việc bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa sản 0

Ê kíp đã thất bại trong việc để sản phụ sinh đường dưới.

Để khẳng định có hay không sai sót chuyên môn trong quá trình chuyển dạ chờ đẻ, quyết định để sản phụ sinh đường dưới liệu có sai lầm, nguyên nhân thai nhi chết và tại sao lại có vết đứt ở cổ; muốn sáng tỏ những vấn đề nổi cộm ấy, cần thiết phải có hội đồng gồm những người đủ chuyên môn nghiệp vụ, hội đồng xem xét kĩ tình trạng tử thi của thai nhi thông qua kết quả giám định pháp y, đồng thời tiếp cận hồ sơ bệnh án đầy đủ để phân tích một cách khoa học và khách quan.

Tôi chỉ có thể nói rằng, vết đứt ở cổ thai nhi đã chết được bác sĩ khâu lại, hình ảnh đó sẽ tạo nên những suy nghĩ cực đoan từ gia đình sản phụ cho đến toàn xã hội, nhưng nó cũng sẽ động đến lòng trắc ẩn của bất cứ nhân viên y tế nào.

Em bé mới sinh rất mong manh, nhưng em bé trong trường hợp này còn mong manh hơn với vết đứt ở cổ. Sẽ rất khó để xoa dịu được nỗi đau mất mát của người thân.

Vì thế mà theo tôi, BVĐK huyện Đức Thọ và cả ngành y tế cần phải nỗ lực làm sáng tỏ sự việc, để em bé cất lên tiếng nói cuối cùng giúp phòng ngừa không để xảy ra thêm trường hợp nào tương tự.

-Thật kì lạ khi bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt chịu trách nhiệm trực chính ở khoa sản. Vậy đó có phải là sự tắc trách của lãnh đạo bệnh viện, khi điều động sai dẫn đến tai biến?

-Tôi xin kể một câu chuyện với tôi từ hơn 3 năm về trước, một thai phụ qua người quen giúp đỡ, lặn lội mấy trăm cây số về Hà Nội, tìm gặp tôi xin được làm siêu thai với tâm trạng lo lắng, chị muốn siêu âm Trả lời chính xác ngày sinh con.

Yêu cầu đó của chị đối với tôi là không thể, hay với bất cứ bác sĩ nào cũng vậy, bởi dựa theo chu kì kinh nguyệt hay tính toán bằng siêu âm, thì thời điểm sinh con dự kiến vẫn bị dao động trong khoảng ± 2 tuần.

Bác sĩ Trần Văn Phúc lý giải việc bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa sản 1

Đó là đứa con đầu lòng, hai vợ chồng đã phải rất nỗ lực phấn đấu mang thai, phải chờ đợi trong thời gian dài, vì con đường làm mẹ của người vợ không được dễ dàng.

Nhưng đó chưa phải là lí do làm thai phụ lo lắng nhất.

Vấn để thai phụ thực sự lo lắng, là cả huyện chỉ có đúng một bác sĩ chuyên khoa sản, ở một bệnh viện nằm trong thị trấn rất nhỏ không có nhiều việc để làm.

Các địa phương khác cũng ở trong tình trạng như thế.

Cách nhà thai phụ khoảng 6 – 8 giờ đồng hồ, sẽ có một bệnh viện lớn chuyên về sản phụ khoa của tỉnh, nơi có nhiều bác sĩ và nhiều điều kiện tốt hơn.

Nhưng với người phụ nữ lần đầu tiên thực hiện chuyến “du lịch” về Hà Nội bởi vì có thai, thì họ chỉ cần biết đúng chính xác ngày sinh, để về huyện chờ đẻ.

Nếu đúng ngày đó, người bác sĩ chuyên khoa sản đi công tác, bị ốm hay vì lí do nào đó không thể đến viện, thì chồng thai phụ sẽ phải đưa vợ đi “đẻ nhờ” ở những huyện xung quanh, đề phòng tình huống xấu như ca đẻ khó hoặc phải mổ.

Qua tìm hiểu tôi được biết, nhiều sản phụ ở các huyện đã từng đi “đẻ nhờ”, không ít trong số đó thực hiện chuyến “du lịch” đầu tiên trong đời là chuyến đi để sinh con, họ phải lặn lội quãng đường xa đến vài tiếng đồng hồ.

Chỉ cần tưởng tượng, những chiếc xe máy chở bà bầu đi xuyên đường rừng, không có sự kiểm soát đau đớn, hay người chồng không biết phải làm gì nếu em bé sắp ra đời, chừng đó thôi cũng đủ làm cho những người có chuyên môn như tôi phải ám ảnh.

Trở lại với câu chuyện bác sĩ răng hàm mặt trực sản ở BVĐK huyện Đức Thọ, nếu chỉ nhìn vào hiện tượng, thì đó là sự tắc trách của lãnh đạo khi điều động bừa bãi, sẽ không thể chấp nhận được.

Nhưng nhìn sâu vào bản chất, sẽ thấy họ không có sự lựa chọn nào khác, phải chấp nhận điều động bác sĩ trực sai chuyên môn.

Bác sĩ Trần Văn Phúc lý giải việc bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa sản 2

Cụ thể, khoa sản của BVĐK huyện Đức Thọ chỉ có 2 bác sĩ, mà sản khoa phải trực và làm việc 24/24 giờ, nghĩa là làm theo đúng quy định thì 2 bác sĩ đó thay nhau trực luân phiên 168 giờ thay vì làm việc 40 giờ mỗi tuần, người làm ngành y gọi là “trực giã giò”, điều đó chắc chắn không thể.

Tôi biết rất nhiều bệnh viện huyện chỉ có 1 bác sĩ sản. Và chẳng ai có thể ngày nào cũng làm việc 24/24 giờ, đó là lí do để các bệnh viện huyện bố trí trực ngoài giờ hành chính theo khối chuyên khoa.

Tôi nhấn mạnh trực ngoài giờ hành chính theo khối khối chuyên khoa, nghĩa là khối ngoại gộp chung ngoại khoa, sản khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt rồi phân công bác sĩ trực chung luân phiên.

Ví dụ bác sĩ chuyên khoa về mắt nhưng vẫn tham gia trực ngoài giờ sản, cùng nữ hộ sinh giải quyết những ca sinh đẻ trong khả năng, trường hợp vượt quá chuyên môn như gặp ca sinh khó hay phải mổ thì sẽ mời bác sĩ chuyên khoa.

-Vâng, theo bác sĩ thì nguyên nhân của việc điều động bác sĩ răng hàm mặt trực sản là do thiếu bác sĩ, vậy thực trạng thiếu hụt bác sĩ có từ bao giờ và như thế nào?

-Theo số liệu thống kê, sau hòa bình lập lại năm 1955, cả khu Việt Bắc 6 tỉnh chỉ có 1 bác sĩ, khu Tây Bắc có 1 bác sĩ, khu Tả Ngạn không có bác sĩ nào, liên Khu III - IV có tổng số 4 bác sĩ, riêng Y tế Thủ đô chỉ có 3 y sĩ và không có bác sĩ.

Đến năm 1960 toàn Miền Bắc có 404 bác sĩ.

Thời điểm đó, để thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1960 – 1965), y tế cần phải đào tạo gấp 3000 bác sĩ để phân bổ về các địa phương.

Sau 3 đợt chỉnh huấn, năm 1960 chính thức áp dụng chương trình đào tạo bác sĩ chính quy rút ngắn từ 7 năm của Pháp xuống còn 4 năm cải tiến, đồng thời triển khai đào tạo hệ bác sĩ hàm thụ đại học.

Bác sĩ Trần Văn Phúc lý giải việc bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa sản 3

Các địa phương cử cán bộ đi học hàm thụ để lấy bằng chuyên tu và tại chức rồi quay về làm việc.

Có lẽ do sự nóng vội, mà công tác đào tạo y khoa lấy mục tiêu “nhanh – nhiều – tốt – rẻ” nên ngành y tế đã vấp phải những cản trở thực sự, là một trong những nguyên nhân gây nên thực trạng thiếu bác sĩ ở các vùng nông thôn.

Tình trạng thiếu hụt bác sĩ kéo dài suốt hơn 6 thập kỉ cho đến tận hôm nay, các bệnh viện huyện rất khó để tuyển được bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy, nên giải pháp khả thi nhất là bệnh viện gửi cán bộ đi đào tạo hàm thụ bác sĩ, cùng với những biện pháp chắp vá tạm bợ khác.

Tôi đã từng đến một bệnh viện, trong tổng số 37 bác sĩ chỉ có 2 bác sĩ chính quy làm công tác lãnh đạo, còn lại 35 bác sĩ chuyên tu tại chức làm chuyên môn. Thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, đó là thực trạng nhức nhối nhất kéo dài suốt 6 thập kỉ, đến hôm nay vẫn đang ở đỉnh điểm.

-Tại sao các bệnh viện huyện không tuyển được bác sĩ chính quy và đâu là giải pháp cho căn bệnh thiếu hụt bác sĩ trầm trọng hiện nay? Vấn đề có phải là tiền, tức là chế độ đãi ngộ dành cho bác sĩ ở các vùng nông thôn, phải chăng chưa có những chính sách lương bổng thỏa đáng?

-Tôi đồng ý rằng mọi khó khăn đều bắt đầu từ tiền!

Nhưng tiền chỉ là một vấn đề, tôi cho rằng còn nhiều vấn đề khác nữa, nó là nguyên nhân chính làm cho các bệnh viện huyện không thể tuyển nổi bác sĩ được đào tạo chính quy bài bản.

Một trong những vấn đề khó khăn, đó là môi trường nông thôn với đặc điểm dân số thưa thớt, sẽ rất khó để triển khai các chính sách y tế.

Rõ ràng, người nông dân do hạn chế về nhận thức nên dễ bị mắc bệnh, họ cần phải được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn so với thành thị.

Y tế đòi hỏi phải bình đẳng. Không thể bỏ rơi một người bệnh chỉ vì họ không sống ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn.

Một bản làng chỉ vài chục nóc nhà, hay quả núi chỉ có ba hộ gia đình, thì họ vẫn cần được chăm sóc sức khỏe.

Nhưng nông thôn, đó là những vùng đất rộng lớn, đặc biệt là miền núi bà con dân tộc sống một cuộc sống khác hẳn so với người thành phố, việc tiếp cận các dịch vụ y tế sẽ vô cùng khó khăn, triển khai chính sách y tế cũng vì thế mà sự gian khó cũng tăng thêm gấp bội.

Tiếp đến, là môi trường sống và làm việc, sẽ không phù hợp với bác sĩ, đây là rào cản rất lớn. Tôi đã đến nhiều bệnh viện huyện, đập vào mắt tôi là cảnh bệnh nhân thưa thới, có khoa mỗi tháng chỉ vài bệnh nhân với những căn bệnh đơn giản.

Không có việc liên quan đến chuyên môn sâu để làm, bác sĩ sẽ phải kiêm nhiệm việc quét dọn vệ sinh, nhặt cỏ, cuốc đất trồng vường thuốc, tăng gia sản xuất, thậm chí trông xe và bảo vệ.

Tôi đã từng nghe kể, có bệnh viện bệnh nhân phải mổ cấp cứu, phẫu thuật viên lại chính là ông bảo vệ vì đó là bác sĩ kiêm nhiệm.

Bác sĩ là một nghề ưu tú, vì thế mà rất khó để một người dù xuất phát điểm từ làng quê nghèo nhưng học xuất sắc nhất và thi đỗ Đại học Y Hà Nội, sau khi tốt nghiệp họ quay lại làng quê nghèo ấy để hành nghề bác sĩ.

Những năm thời bao cấp, y tế đã có chính sách phân công bác sĩ về nông thôn, ép bác sĩ coi đó là nhiệm vụ vẻ vang; nhưng sự thật thì ngược lại.

Hôm nay cũng vậy, bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy, nếu về bệnh viện huyện chỉ để phát hiện có bệnh để chuyển tuyến, rồi kiêm nhiệm các công việc ngớ ngẩn khác, thì đó không bao giờ là môi trường tốt để thu hút những người bác sĩ có trí tuệ và trái tim.

Môi trường tốt hôm nay, sẽ phải là môi trường y khoa chuyên nghiệp của thời đại kĩ thuật số và Internet băng thông rộng, cho phép người bác sĩ kết nối được với cộng đồng và thế giới văn minh, đảm bảo đời sống vật chất cho bác sĩ, tôn trọng người bác sĩ thay vì đối xử với họ bằng những cú đấm.

Tôi cho rằng, vấn đề “thiếu hụt bác sĩ ở các vùng nông thôn” đang là đỉnh của một tảng băng lớn, đó là vấn đề cấp bách quốc gia, nếu chỉ chống chế bằng những giải pháp rời rạc mang tính chắp vá sẽ không ổn, mà cần phải có những giải pháp tích hợp toàn diện.

Rõ ràng, ngành y tế trong 6 thập kỉ qua đã cố gắng rất nhiều, nhưng để chữa được căn bệnh “thiếu hụt bác sĩ ở nông thôn” thì y tế cần phải thực hiện bước đột phát thực sự.

-Vâng cám ơn bác sĩ Trần Văn Phúc về cuộc trò chuyện này!

Tuấn Anh (thực hiện) 

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính