Hôn nhân như cốc nước nóng, cầm bỏng tay khắc phải tự buông, nhưng giới hạn chịu đựng nóng của mỗi người lại khác nhau.Hôn nhân cũng như hai bàn tay, phải cả 2 cùng vỗ vào mới thành tiếng.
Ly hôn đâu có dễ, bởi vậy cũng đừng trách người phụ nữ sao phải chịu đựng hàng chục năm mới có thể quyết định ly hôn.
Có những người ly hôn là giải thoát, cũng có những người ly hôn là hối hận.
Vì xã hội đã chứng kiến quá nhiều, vì có những nỗi niềm thực sự không thể ai cũng tỏ cùng ai, nên sự sợ hãi mông lung của một người vợ quá khó khăn cho việc quyết định.
Bản thân mình đã chứng kiến rất nhiều người không những chịu đựng 10 năm, mà chịu đựng cả đời. Mình cũng lại chứng kiến rất nhiều người vừa mới không hài lòng đã vội vã dứt áo, rồi sau đó vật vã với những tạm bợ, cuộc sống không thể an yên.
Hôn nhân như cốc nước nóng, cầm bỏng tay khắc phải tự buông, nhưng giới hạn chịu đựng nóng của mỗi người lại khác nhau. Hôn nhân cũng như hai bàn tay, phải cả 2 cùng vỗ vào mới thành tiếng.
Có người hy vọng anh ấy thay đổi, rồi sau đó nhận ra rằng chính mình cũng phải thay đổi nữa mới khiến anh ấy thay đổi, và rồi cuộc hôn nhân được cứu vãn.
Có người chỉ nhờ thay đổi công việc sang 1 công ty tốt hơn, môi trường làm việc thân thiện vui vẻ, về nhà tinh thần thoải mái nhẹ nhàng, bỗng thấy cái người chồng luôn cau có cáu gắt mỗi khi mình về nhà, lại thành ra cũng vui vẻ đến thế.
Có người tâm lý mặc kệ, anh đã chán ghét tôi thế thì tôi yêu bản thân tôi, rồi chịu khó giao lưu ra xã hội, làm đẹp, cư xử tao nhã văn minh hơn, mở mang đầu óc hiểu biết hơn. Bỗng thấy cái người chồng lạnh nhạt kia trở nên trân trọng nâng niu, đưa đón ngọt ngào, tình yêu như mới.
Kể cả đã cố mà không được, kể cả mình không muốn cố nữa, thì ly hôn đâu chỉ nghĩ cho mình mình, có muốn nghĩ cũng không được!
Còn con cái nữa, có đủ cha mẹ vẫn là điều ai cũng mong muốn, mình hò mỏi mồm nó không chịu ngồi vào bàn học, bố nó lừ 1 cái là răm rắp làm theo. Thế nhưng lúc sau đã thấy nó bám lấy ngồi vào lòng bố.
Còn bà mẹ chồng, tuy hơi lắm mồm nhưng thực tâm tay năm tay mười chăm sóc cháu. Còn ông bố chồng, tuy hơi khó tính nhưng mỗi khi nhìn thằng bé cười khanh khách là mắt ông sáng lên ấm áp.
Ra đường có người nhìn con mình mỉm cười thân thiện, mình đã xúc động muốn chết, huống gì những máu mủ ruột rà hàng ngày gắn bó, mình đi dễ lắm nếu chỉ nghĩ thân mình, tách con khỏi những điều đó mới khó.
Rồi cuộc sống sau ly hôn, một ngôi nhà, một căn bếp, một cảm giác lúc ốm đau, lúc bận rộn ít ra con cái cũng có người takecare, rồi một sự trống rỗng khi chiến đấu và chiến thắng nhưng không thấy vui sướng, hả hê... chỉ còn lại nỗi buồn!
Người nào đọc bài này mà ngồi nhẩm tính, uất ức, tức tối vì chồng đánh đập, vì bố mẹ chồng không tốt, cãi vã suốt ngày.... mà vẫn chưa ly hôn, thì chỉ là do cốc nước chưa đủ nóng, và sức chịu đựng của bạn vẫn còn, thế thôi!
Nói gì nói, nếu thằng đó ABC tao sẽ bỏ ngay, cũng chỉ là lời nói nhất thời. Ly hôn không dễ! Đến chỉ là yêu nhau, 8 chục lần dọa bỏ giờ vẫn chưa bỏ được nhau, là chuyện bình thường!
Những câu chuyện của người khác không thể làm bạn quyết định câu chuyện của mình, nó chỉ có tác dụng giúp bạn tự suy nghĩ lại về cuộc sống của chính bản thân mình!
Cô công nhân chỉ cần xuất cơm 20.000 đồng vỉa hè là no bữa, cô giám đốc lại cần bữa trưa trong nhà hàng máy lạnh cơm tám thịt gà mới có thể ăn. Bạn tự đặt bạn ở level nào, bạn sẽ có sức chịu đựng ở level ấy!
Nếu bạn không cam tâm quanh năm ăn cơm 20.000 đồng, thì bạn tự nâng level của mình lên trước để đỡ thiệt thân. Chứ bạn bè có gào thét khi thấy bạn sưng vù mặt mũi vì bị chồng đánh, mà bản thân bạn không biết đi đâu về đâu, làm gì đủ sống, ở đâu, con cái thế nào.... thì bạn vẫn sẽ chỉ biết chịu đựng mà thôi!
Quan trọng không phải có dám ly hôn hay không, quan trọng là chủ động, tin vào quyết định của chính mình và nhìn thấy tương lai! Có nhiều người vợ chồng vẫn sống cùng 1 nhà nhưng việc ai nấy làm, không ngủ chung, không liên quan ngoài con cái, cũng là 1 giải pháp mà! Nếu bạn đủ hiểu biết, đủ chắc chắn để tin rằng 10 năm nữa ly hôn là tốt nhất với mình, thì cứ làm, kệ thiên hạ!
Xinh Trương An