Cafe sáng: Đàn ông và Tiền

Trên đời, điều mình sợ nhất ở đàn ông là anh ta quá rạch ròi tiền nong với vợ.

Có một cặp vợ chồng thành đạt hay được mọi người đưa ra làm ví dụ với mình. Gia đình anh chị thành đạt, anh có vài cái nhà từ tiền kinh doanh riêng, chị làm sếp ở công ty lớn. 

Mỗi năm mình gặp anh chị 1 lần, mình thường lặng lẽ quan sát một cặp vợ chồng "kiểu mẫu" luôn được mang ra làm gương xem họ cư xử với nhau thế nào. Mình thấy, anh chồng luôn cáu giận với vợ, nói chuyện nhát gừng, chị vợ lại hay nhịn chồng, như một thói quen chứ không phải do hiền lành.

Ngay từ khi cưới nhau, anh đã ra điều kiện, tất cả tiền anh làm là để mua nhà, tất cả chi tiêu ăn uống sinh hoạt điện nước nuôi con là trách nhiệm của chị, chị phải tự kiếm tiền chi trả. Đó gọi là công bằng tài chính! 

Còn mình, hàng tháng chi tiêu trong nhà, mình đều đùn hết sang chồng! Vì mình cảm thấy như người dưng nước lã khi phải góp gạo kiểu anh cân đường, em chai nước mắm.

Chồng mình luôn chủ động kê khai mọi khoản thu nhập của anh với mình, còn mình chưa bao giờ phải kê khai thu nhập với anh, mà chồng mình cũng chẳng bao giờ hỏi!

Mình không phân biệt phụ nữ đi làm hay nội trợ, nhưng mình có thiên hướng muốn tự kiếm tiền chứ không thích phụ thuộc kinh tế. Dù vậy, trong gia đình mình, tiền mình thích tiêu bao nhiêu thì tiêu và kiếm được bao nhiêu thì kiếm.

Mình cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc, mình thích tiêu mà không cần phải trình bày với ai cả, và cũng không kiểm soát chồng những khoản nhỏ, nếu chồng hư thì càng kiểm soát càng tạo cho chồng thói quen đề phòng và nói dối mà thôi!

Phụ nữ dù tài giỏi hay tầm thường, dù mơ mộng hay thực dụng, nhất thiết đều cần có bờ vai nương tựa, họ sinh ra để được yêu thương! Phụ nữ đảm đang hay vụng về thì cũng không nên cáng đáng một cách tự lập toàn bộ chi tiêu trong gia đình.

Nhà thì cứ mua, tiền thì cứ đưa cho vợ, có hao hụt tý thì bù lại vợ con vui vẻ hạnh phúc! Hạnh phúc mà mua được bằng tiền thì lợi quá, tội gì không mua?

Chồng mình mà bắt mình tự lo ăn uống, mình sẽ cho ăn muối trắng rang nhạt, cá gỗ chấm nước mắm, cà chấm tương, rau già luộc và cơm nát quanh năm...

Chương cuối, đôi vợ chồng kiểu mẫu đó sắp ly hôn! Đối với chị vợ điều đó nhẹ tựa lông hồng, có chồng hay không vẫn thế, vẫn là mình chị tự lo cuộc sống gia đình.

Ly hôn, tự dưng được chia đôi nhà, có thêm trong tay vài cái nhà nữa, tha hồ tiền của. Ly hôn, được chồng chu cấp nuôi con hàng tháng, tự dưng có thêm một khoản, coi như đó là lãi ngân hàng.

Còn anh chồng, tự dưng lòi đâu ra đứa con riêng! Đó, mình đã luôn nghĩ ngay từ đầu, đàn ông rạch ròi tiền nong với vợ, đích thị là vì không yêu! Đàn ông yêu vợ phải khác, ít nhất là phải đưa vợ tiền. Tình và tiền, nó luôn đi đôi với nhau, bởi đó là cuộc sống, cán cân tiền bạc cân nhau, cán cân tình yêu sẽ lệch.

Đàn bà, sinh ra không phải để kiếm nhiều tiền, họ dù tài giỏi đến mấy, đôi khi họ vẫn cần buông. Họ cần được vứt bỏ bộn bề chỉ để ngồi bên khung cửa sổ, ngắm chim trời, họ cần những khoảng lặng buồn phiền, để nhớ về ký ức, họ cần được ăn một chiếc bánh bình thường, không phải do chính họ làm ra, họ cần được người đàn ông dúi vào tay, dù chỉ vài đồng bạc lẻ...

Đàn bà khi đã không thể có được những điều quá đỗi giản đơn đó, thì ly hôn chẳng có ý nghĩa gì.

Đau khổ làm sao được nhỉ, nếu mình là chị chắc cũng chẳng thể buồn đau, tức giận thì có, nhưng coi như có con cái bù lại rồi.

Kiếp này, chị nên đi làm đẹp cho thật xinh tươi, ăn diện cho thật lộng lẫy, yêu trai trẻ cho thích! Biết đâu, rồi cũng có ngày chị được nâng niu, như một người đàn bà đúng nghĩa!

Trà My Ngọc Nguyễn 


Tin liên quan