Văn hóa làm việc khắc nghiệt, dịch vụ 'xin nghỉ việc' nở rộ ở Nhật Bản

Dịch vụ hỗ trợ xin nghỉ việc nở rộ ở Nhật Bản phản ánh văn hóa làm việc khắc nghiệt đang bào mòn đến thể chất lẫn tinh thần của người lao động.

Yuujin Watanabe, 24 tuổi ở Tokyo, có nghề nghiệp khá khác thường là "tư vấn xin nghỉ việc".

Làm việc cho Momuri, một công ty tư vấn nghỉ việc được thành lập vào năm 2022, Watanabe chuyên hỗ trợ khách hàng nghỉ việc khi họ cảm thấy quá sợ hãi để tự mình ra quyết định.

Yuujin Watanabe, tư vấn viên hỗ trợ các khách hàng có ý định muốn nghỉ việc ở Nhật Bản. (Ảnh: CNA)

Yuujin Watanabe, tư vấn viên hỗ trợ các khách hàng có ý định muốn nghỉ việc ở Nhật Bản. (Ảnh: CNA)

Với nhiều người lao động Nhật Bản, nghỉ việc không đơn giản là nộp đơn xin thôi việc. Do lo sợ bị trù dập, tẩy chay và những chuẩn mực làm việc cứng nhắc, quyết định nghỉ việc là một trải nghiệm căng thẳng, thậm chí đôi khi gần như là không thể.

Watanabe từng chứng kiến điều đó khó khăn đến mức nào. Một số nhân viên bị ép buộc ở lại, trong khi một số khác bị phớt lờ đơn xin nghỉ việc hoặc thậm chí còn bị xé bỏ.

“Khi liên hệ với công ty của khách hàng để thông báo nghỉ việc, đôi khi chúng tôi nhận được những lời lẽ rất gay gắt, thậm chí lăng mạ. Trong những trường hợp như vậy, không ít người bị ảnh hưởng tâm lý”, anh chia sẻ.

Các công ty hỗ trợ xin nghỉ việc như Momuri xuất hiện từ khoảng năm 2017, hé lộ một góc tối của văn hóa làm việc ở Nhật Bản: hệ thống phân cấp cứng nhắc nơi công sở trao quyền lực quá lớn cho những người sếp; làm việc nhiều giờ và tăng ca không lương là điều phổ biến.

Ngay cả việc xin nghỉ phép cũng không dễ dàng. Theo một khảo sát của chính phủ năm 2023, khối lao động tư nhân trung bình chỉ sử dụng 62% số ngày nghỉ phép.

Dù chính phủ đã nỗ lực cải cách trong những năm gần đây, thay đổi vẫn diễn ra chậm chạp. Vì vậy, các công ty hỗ trợ nghỉ việc như Momuri ngày càng đông khách.

“Lúc đầu, chúng tôi chỉ nhận được vài chục yêu cầu mỗi tháng. Nhưng hiện tại, con số này đã vượt quá 1.800”, nhà sáng lập Momuri, Shinji Tanimoto cho hay.

Bên cạnh tổn hại về thể chất và tinh thần đối với người lao động, văn hóa làm việc ở Nhật Bản còn góp phần vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Làm việc quá sức thường được nhắc đến như một nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh ở nước này giảm, bởi người lao động không còn thời gian cho gia đình.

Năm ngoái, Nhật Bản thiếu hụt khoảng 251.000 lao động và con số được dự đoán sẽ tăng lên 11 triệu vào năm 2040, theo Viện Nghiên cứu Recruit Works.

Một số công ty đã bắt đầu thay đổi nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn giữ nếp cũ. “Đó là lý do vì sao nhiều người vẫn tìm đến các dịch vụ hỗ trợ nghỉ việc”, ôngTanimoto nói.

Tinh thần làm việc của người Nhật bắt nguồn từ thời kỳ bùng nổ kinh tế sau Thế chiến thứ hai, khi lao động chăm chỉ được xem là chìa khóa cho thành công cá nhân và quốc gia. Điều này đã hình thành nên một văn hóa kỳ vọng nhân viên phải cống hiến toàn bộ cho công ty.

Tư tưởng đó, gọi là “messhi hoko” – hy sinh bản thân vì lợi ích chung – đã ăn sâu vào cấu trúc doanh nghiệp. Nhiều công ty đến nay vẫn giữ mô hình tuyển dụng theo kiểu “hội viên” – tức tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp hàng loạt làm nhân viên chính thức, rồi luân chuyển vị trí theo nhu cầu thay vì tuyển người vào những vị trí cụ thể.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Đổi mới Phong cách Làm việc Ryo Nitta cho biết: "Điều này có nghĩa là việc làm gần giống như một thỏa thuận trống, trong đó công ty nắm giữ quyền hạn đáng kể đối với các quyết định về nhân sự. Vì hệ thống này, việc rời khỏi một công ty đã hỗ trợ nhân viên thường bị coi là hành vi phản bội. Ngược lại, những người sẵn sàng làm việc hết mình, không quản thời gian và làm bất cứ điều gì cần thiết đều được coi trọng. Họ có xu hướng được thăng chức, trở thành quản lý, sau đó thuê những người khác theo cách tương tự”.

Nhà thiết kế kiêm giám đốc nghệ thuật “Kotetsu Genda” (tên nhân vật đã được thay đổi) hiểu rất rõ văn hóa làm việc quá sức ở Nhật Bản. Anh gia nhập thị trường lao động vào năm 2014 – thời điểm nhân viên toàn thời gian ở nước này tăng ca trung bình tới 173 giờ mỗi năm, một con số kỷ lục.

Tại công ty cũ, đồng nghiệp của anh thường làm việc đến chuyến tàu cuối. Ngay trong tuần đầu tiên, sếp còn gợi ý anh nên đạp xe đi làm để không phải rời văn phòng sớm. Có thời điểm anh làm việc từ 8 - 9 giờ sáng đến 2 - 3 giờ sáng hôm sau. "Tôi mang theo túi ngủ và ngủ lại văn phòng cả tuần”, anh kể.

Văn hóa làm việc khắc nghiệt này thậm chí gây tử vong, gọi là "karoshi" (chết vì làm việc quá sức). Trường hợp nhà báo Miwa Sado của đài NHK qua đời năm 2013 ở tuổi 31 vì suy tim sau khi làm thêm 159 giờ mỗi tháng là ví dụ điển hình. Dù NHK đã cải cách, một phóng viên khác vẫn qua đời vì "karoshi" năm 2019.

Kotetsu Genda hiện đã chuyển sang một công ty quảng cáo có chế độ làm việc – nghỉ ngơi hợp lý hơn. Anh mô tả thực tế trước đây của mình là sống như một “shachiku” – từ lóng có nghĩa “nô lệ công sở”.

Văn hóa làm việc khắc nghiệt bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của người lao động Nhật Bản. (Ảnh: CNA)

Văn hóa làm việc khắc nghiệt bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của người lao động Nhật Bản. (Ảnh: CNA)

Để thúc đẩy thái độ làm việc lành mạnh hơn, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện Luật Cải cách Phong cách Làm việc theo từng giai đoạn kể từ năm 2019, giới hạn làm thêm ở mức 45 giờ/tháng, với một số ngoại lệ cho phép lên tới 100 giờ. Các cải cách khác gồm thu hẹp khoảng cách lương và khuyến khích làm việc linh hoạt.

Tuy nhiên, nhiều người lao động chấp nhận truyền thống "shushin koyo" (tuyển dụng trọn đời) vì sự ổn định về lương, thăng tiến theo thâm niên và các phúc lợi khác.

Lo ngại về an toàn nghề nghiệp khiến người lao động ngại chuyển việc, trong khi yếu tố văn hóa khiến họ khó cất tiếng nói - đặc biệt nếu điều đó ảnh hưởng đến cấp trên.

Người Nhật làm việc với tâm lý tập thể, đề cao sự hài hòa – và nhiều người sợ rằng việc phá vỡ hiện trạng sẽ khiến họ bị cô lập trong tập thể.

Tanimoto cũng từng như vậy. “Tôi được dạy phải biết lắng nghe và sống khiêm nhường, nên tôi nghĩ đơn giản là mọi việc vốn như thế,” anh nói.

Tuy nhiên, sự im lặng ấy phải trả giá.

Một khảo sát của Gallup năm ngoái cho thấy chỉ 6% người lao động Nhật cảm thấy gắn kết với công việc – một trong những tỷ lệ thấp nhất thế giới.

Hiệu quả công việc của người Nhật cũng phản ánh điều đó. Theo Trung tâm Năng suất Nhật Bản, năng suất trung bình năm 2023 là 56,8 USD/giờ – thấp hơn gần 100 USD so với nước dẫn đầu là Ireland.

Theo Gallup, tình trạng thiếu gắn kết khiến các doanh nghiệp Nhật Bản thiệt hại hơn 86.000 tỷ yên trong năm 2023 – tương đương 15% GDP quốc gia.

Nỗ lực cải cách gần đây gồm việc chính quyền Tokyo áp dụng tuần làm việc 4 ngày cho nhân viên từ tháng 4/2025. Tuy nhiên, trong khu vực tư nhân, chỉ 8% công ty cho phép lựa chọn này từ năm 2021, nhiều doanh nghiệp thậm chí thu hẹp làm việc từ xa sau đại dịch.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ - chiếm hơn 99% tổng số công ty ở Nhật Bản - đặc biệt gặp khó vì thiếu nhân lực, năng suất thấp và chi phí tăng cao giữa bối cảnh lạm phát và đồng yên suy yếu.

Năm ngoái, lần đầu tiên trong 11 năm, hơn 10.000 công ty phá sản – hầu hết là doanh nghiệp nhỏ.

“Có nhiều khu vực ở Nhật Bản dân số đang giảm. Vì vậy, có nhiều công ty không đủ khả năng để thay đổi cách làm việc”, Kobayashi nhận định.

Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được trao một số linh hoạt trong việc thực hiện cải cách. Như công ty gỗ của Nariaki Asano, 75 tuổi, không áp đặt giờ làm cố định mà linh hoạt theo công việc.

Ngày nay cải cách đang có một số tiến bộ. Tỷ lệ công chức làm việc quá 60 giờ mỗi tuần đã giảm. 64% công ty cho biết đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách lương. Số giờ làm thêm trung bình hàng tháng cũng giảm xuống 22,76 giờ năm 2023 (từ 26,79 giờ trước cải cách), theo nền tảng thị trường việc làm OpenWork.

Thái độ của lao động trẻ cũng đang thay đổi. Trong khảo sát thường niên của Phòng Thương mại Tokyo, 26,4% nhân viên mới cho biết sẽ đổi việc nếu có cơ hội; 7,6% dự định làm việc tự do trong tương lai - tổng tỷ lệ này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2014.

Ngược lại, ngày càng ít người mong muốn gắn bó trọn đời với một công ty. “Giờ đây, việc tập trung vào sự nghiệp và cuộc sống riêng của từng cá nhân quan trọng hơn”, Kobayashi nhận định.

Anh Thịnh (Theo CNA)

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính