'Sập nguồn' và tổn thương
Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Cảng Hải Phòng, nơi những con sóng ngày đêm vỗ bờ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần tụ tập với lũ bạn tắm biển, đào cát bắt còng. Nắng biển gió biển mặn mòi làm da đứa nào đứa đấy đen nhẻm. Rồi năm nào cũng có đến vài cơn bão, lúc ấy biển giận dữ, gầm gừ sợ lắm. Nhưng qua bao thăng trầm, biển vẫn mang đến những ngày bình yên, trở thành tuổi thơ, trở thành tình yêu theo suốt cuộc đời tôi.
Sau này lớn lên, tôi rời thành phố biển Hải Phòng lên Hà Nội học tập và làm việc. Sự ồn ào sầm uất của phố thị khiến tôi choáng ngợp, và cũng làm tôi nhanh chóng quên đi cái tĩnh lặng của biển.
Tôi còn nhớ mình ở trong căn phòng trọ ẩm thấp, nhỏ bé rộng chưa đến 10m2 giá 600.000/tháng tại phố Nguyễn Phúc Lai quận Đống Đa. Trong ký ức của tôi, căn phòng trọ nằm cuối con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Nhà cửa đông đúc đến nỗi mở cửa sổ ra không bao giờ thấy ánh nắng. Ngày ấy, với một cô sinh viên nghèo phải lo từng bữa ăn, giấc mơ có một ngôi nhà ở Hà Nội là điều không tưởng.
Thế rồi tôi cũng ra trường và bị cuốn vào guồng quay công việc giống như bao bạn trẻ khác. Nhận thấy mình cũng chỉ là một mảnh đời tha phương giữa đất Thủ đô, tôi mong sẽ có một ngày sở hữu được căn nhà của riêng mình.
Xác định được mục tiêu, tôi lao vào thử sức với nhiều nghề, mức thu nhập cũng dần tốt lên. Đã không ít lần nghe những lời trách móc từ bạn bè, thậm chí cả người thân rằng tôi đang hy sinh quá nhiều sức khoẻ và thời gian vào công việc, nhưng tôi thấy rằng, có nhà riêng là mục tiêu phấn đấu hoàn toàn chính đáng.
Rồi một ngày vào năm 2020, tôi chính thức “sập nguồn” sau bao ngày nỗ lực, kiệt quệ cả về thể xác và tâm hồn. Áp lực công việc kéo dài không có cách nào giải tỏa cộng với việc cứ ngày đi làm, tối về lại quay mặt vào 4 bức tường phòng trọ bí bách khiến tôi stress cực điểm. Bác sĩ nói rằng, tôi cần phải thay đổi môi trường làm việc và môi trường sống phù hợp nếu không muốn “nhựa sống” của mình bị cạn kiệt!
Sau đó là những ngày sống chậm lại, tôi bỗng nhớ da diết cái vị mặn mòi của biển cả, tôi nhớ đến thành phố Cảng quê mình. Tôi thấy ngột ngạt với cuộc sống vồn vã của Hà Nội. Và tôi biết, sâu thẳm trong tim tôi vẫn muốn được trở về với biển và có lẽ hương vị mặn mòi đó sẽ còn bên cạnh tôi cho tới hơi thở cuối cùng.
Một hành trình mới bắt đầu
2021 tôi quyết định chuyển về huyện Gia Lâm tại phía Đông Hà Nội, bắt đầu một công việc mới với nhịp độ thong thả hơn. Khác với những khu vực trong nội thành, Gia Lâm vẫn còn thoáng đãng và yên bình lắm, cũng vừa hay lại vô cùng phù hợp với tôi.
Tình cờ biết đến Ocean Park qua tên gọi “Thành phố Biển Hồ”. Lúc đó tôi cảm thấy tò mò hơn là hy vọng. Nhưng khi đến tham quan dự án, quả thực tôi rất xúc động. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể thấy được biển xanh cát trắng giữa lòng Hà Nội. Chuyến tham quan ấy đã đánh thức tình yêu biển cả vẫn luôn nằm sâu trong lòng tôi.
Tôi trở về mà trái tim không ngừng thổn thức. Thấy rằng nếu đã không thể rời Hà Nội để trở về Hải Phòng, thì đây chính có lẽ là nơi phù hợp với tôi nhất. Tôi quyết định xuống tiền. Thú thực lúc đó tài chính của tôi lúc đó chưa đủ, nhưng nhờ có chính sách hỗ trợ vay vốn cùng mức hỗ trợ lãi suất tốt từ chủ đầu tư, tôi đã có thể sở hữu được căn nhà trong mơ của mình.
Tính đến nay cũng đã 2 năm tôi trở thành cư dân tại đây, tôi được sống chậm lại như cách mình mong muốn. Không còn là 4 bức tường ngột ngạt hay khung cửa sổ không thấy ánh nắng, từ căn nhà của tôi hướng mắt ra là thấy biển và lớp lớp non xanh của thiên nhiên trong lành.
Bỏ lại sau lưng áp lực cuộc sống, mỗi chiều tan làm tôi thích lái xe chầm chậm trên con đường ven biển. Không có tắc đường, không còn khói bụi, chỉ còn tôi cùng hoàng hôn phía chân trời.
Đi bằng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì từ dự án về nhà tôi chỉ hơn 1 tiếng lái xe, cuối tuần tôi hay đưa bố mẹ và các cháu lên chơi. Cả gia đình đều rất thích Ocean Park vì bố mẹ tôi thích đi dạo bộ trên những cung đường cây xanh mát, các cháu thì thỏa thích vui đùa với các bạn nhỏ mới quen tại khu vui chơi nội khu.
Trong tương lai nếu kết hôn, đây chắc chắn sẽ là nơi gia đình nhỏ của tôi sinh sống. Trường học Vinschool ngay gần nhà giúp tôi không phải lo lắng việc con đi học xa, con có thể tự đến trường trong sự bảo vệ an toàn của hệ thống an ninh khu đô thị.
Trải qua biết bao trăn trở, chuyển nhà về phía Đông đã giúp tôi thực hiện được ước mơ về một ngôi nhà có thể chữa lành tâm hồn. Tôi tin rằng, còn rất nhiều giấc mơ khác nữa của tôi và gia đình sẽ khởi nguồn tại thành phố đáng sống Ocean Park.
Tác giả: Xuân Ngô
Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”
Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.
Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?
Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?
Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?
Thời gian từ 26/6/2023 – 26/8/2023.
Chi tiết thể lệ, nội dung, giải thưởng TẠI ĐÂY
Bạn đang xem bài viết Trên hành trình về phía Đông Hà Nội, tôi đã tìm thấy ngôi nhà chữa lành tại chuyên mục Phía Đông: Tương lai của BĐS Hà Nội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].