Bảy năm trước, tôi trở thành ‘thám tử bất đắc dĩ’ khi theo dõi chồng cũ của mình – anh có những biểu hiện bất thường.
Sau khi xâu chuỗi các manh mối và bằng chứng, tôi đã tìm ra người phụ nữ mà chồng đang ngoại tình.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác chóng mặt, buồn nôn và tim đập thình thịch khi chuẩn bị gặp được cô ta – bồ nhí, ả điếm, ‘con giáp thứ mười ba’.
Dù tôi có gọi cô ta bằng cái tên gì thì cô ta cũng là kẻ đang qua lại bất chính với chồng tôi, người đã chung sống với tôi suốt 7 năm và là bố của hai con.
Lướt qua các hành khách, tôi cất lời: ‘Xin lỗi cho tôi hỏi, ở đây có ai tên Sandra không ạ?’
Trước sự ngạc nhiên của tôi, một cô gái tóc vàng, cao, thon thả và kém tôi tầm 8 tuổi đứng lên.
‘Tôi là Sandra’ cô ta trả lời, gương mặt chuyển từ ngạc nhiên đến hoảng hốt khi tôi đáp: ‘Còn tôi là Karen, vợ của người cô đang qua lại’.
Trước đó, tôi cứ hình dung nhân tình của Stephen phải là phiên bản trẻ trung của tôi nhưng thành công hơn.
Vậy mà cô ta đây, đứng trước mặt tôi trong chiếc quần jeans rẻ tiền, túi Donna Karan hàng nhái và áo khoác tím bạc màu.
Tôi nhẹ người nhưng cũng ngạc nhiên vì cô ta chẳng giống tuýp người mà Stephen thích: Cô ta thậm chí còn cao hơn anh ta chục phân - tôi chẳng thể tưởng tượng được cảnh hai người đó đi bên nhau thì như thế nào.
Sandra vẫn chưa hết hoảng hồn, cô ta ngoan ngoãn theo tôi xuống tàu và vào một quán cà phê.
Sau khi xin lỗi tôi rối rít, cô ta lắp bắp: ‘Tôi biết thể nào cũng sẽ bị phát hiện mà. Anh ấy liều lĩnh quá’.
Như bật chế độ tự động, tôi gọi cà phê còn Sandra tiếp tục kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Cô ta gặp chồng tôi ở một quán bar nơi cô ta làm việc. Họ đã ngủ với nhau hơn 4 tháng. Cô ta kém chồng tôi gần 20 tuổi.
Tôi bắt cô ta kể mọi chi tiết trừ những lúc họ thân mật vì sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi.
Sandra kể, Stephen luôn chê vợ xấu, béo, nói rằng vợ không hiểu mình và anh ta tìm thấy niềm an ủi bên cô bồ nhí.
Cùng với những cảm xúc tức giận, khinh bỉ và đau đớn, đột nhiên, kỷ niệm từ những ngày đầu tiên tôi và Stephen quen nhau ùa về.
Tôi gặp Stephen khi mới 21, 22 tuổi và làm việc trong một công ty thiết kế ở Birmingham.
Khi ấy, Stephen đã gần 40 và chuẩn bị học Tiến sỹ ở một ngôi trường hàng đầu ở Anh. Anh ấy khéo léo, biết quan tâm và tự tin – kết quả của xuất thân giàu có và học vấn xuất sắc.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò năm 1997 rồi chuyển đến sống ở Devon. Tháng 12 năm sau, con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời.
Tháng 3/1999, chúng tôi kết hôn rồi chuyển đến New York vì Stephen được nhận làm giám đốc của một công ty tư vấn bất động sản.
Ngẫm lại thì, anh ta cư xử với tôi khác hẳn khi chúng tôi kết hôn. Tôi đưa ra lý do công việc để biện hộ cho sự nóng nảy thường trực của anh ta.
Năm 2002, tôi sinh con trai thứ hai, khi ấy gia đình tôi ở Hồng Kông để tiện cho Stephen làm việc.
Đến năm 2004, chúng tôi trở về Devon, Anh. Stephen mở công ty tư vấn ở Birmingham còn tôi quản lý khu nghỉ dưỡng hạng sang do chính tay tôi xây dựng.
Trong tuần, Stephen ở Birmingham làm việc và là một con người vui vẻ, hào hoa; nhưng khi trở về với ba mẹ con tôi vào cuối tuần, anh ấy lại rất thất thường, khó đoán và hay cáu gắt.
Rồi mỗi tối thứ Hai, sau khi đã đến Birmingham, anh ta lại gọi tôi để xin lỗi và hứa rằng cuối tuần sau sẽ vui vẻ hơn. Thế nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi luôn cố gắng để lúc nào anh ta về, nhà cửa cũng sáng bóng, lũ trẻ đã ngủ và bữa tối thịnh soạn vẫn còn nóng hổi.
Tôi cũng cố gắng duy trì quan hệ vợ chồng mặc dù điều này thật khó khăn khi người bạn đời luôn đối xử tệ bạc với mình.
Một hôm vào tháng 5/2006, tôi đã không thể chịu nổi nữa và hét lên với Stephen: ‘Rõ ràng anh đang ngoại tình!’
Anh ta trả lời mập mờ rằng nếu tôi đã chắc chắn như vậy thì có lẽ tôi nên theo dõi anh ta.
Tôi nghĩ Stephen muốn bị phát hiện, có lẽ việc giấu giếm đã khiến anh ta quá mệt mỏi.
Không mấy khó khăn gì, tôi phát hiện ra manh mối đầu tiên trong tuần tiếp theo, khi Stephen đi dự hội thảo ở Cornwall.
Trong khi giặt quần áo, tôi tìm thấy hóa đơn và thông tin đặt vé tàu từ Birmingham đến London thứ Tư tuần sau trong túi quần anh ta.
Stephen không ở Birmingham hôm đó. Anh ta bảo tôi sẽ đi từ Cornwall đến London có việc. Ngay lập tức, tôi có linh cảm vé tàu này không phải dành cho anh ta. Những ngày tiếp theo, đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi biết nếu hỏi thẳng, anh ta sẽ nói dối. Vì thế, tôi để linh cảm dẫn đường và quyết định đến căn hộ của chúng tôi ở Birmingham để tìm thêm manh mối.
Ngay trong phòng ngủ chính là bằng chứng tôi cần: đồ trang điểm và chăm sóc da của phụ nữ cùng một tấm thiệp có ký tên Sandra.
Ngay lập tức, tôi muốn gặp cô ta vì tò mò và để chấm dứt cơn giận dữ đang chiếm lấy tôi.
Vậy là, tôi đã lên chuyến tàu đó và gọi tên nhân tình của chồng.
Khi chúng tôi nói chuyện, Stephen gọi cho cả hai chúng tôi nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng, tôi trả lời điện thoại và cố tình để Sandra nghe được cuộc nói chuyện.
‘Anh không biết em đang uống cà phê với ai đâu. Là Sandra!’, tôi nói.
Anh ta chửi thề một tràng trong điện thoại. Tôi lớn tiếng quát: ‘Vì Chúa, cô ta chẳng có gì nổi bật, lại còn dùng túi xách bằng nhựa! Nếu anh định ngoại tình, hãy chọn ai đó hấp dẫn chút!’
Tôi không phải người hợm hĩnh như vậy, nhưng tôi muốn làm tổn thương cả hai người họ.
Tôi cúp máy, quay sang Sandra: ‘Chồng tôi giờ là của cô tất’ rồi bỏ đi, ngăn những giọt nước mắt rơi.
Trên chuyến tàu về Devon, suy nghĩ của tôi trở nên lý trí hơn. Dù tôi trút giận lên Sandra nhưng chính Stephen mới là kẻ có lỗi: Anh ta kể lể với cô ta về cuộc hôn nhân bất hạnh còn cô gái này chỉ sai lầm là đã phải lòng sự hào hoa của con người đó.
Tôi suy sụp về mặt cảm xúc nhưng biết rằng mình phải chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nếu không biết về sự tồn tại của Sandra, có thể tôi đã cho anh ta một cơ hội thứ hai. Nhưng giờ thì tôi không thể sống chung với anh ta được nữa.
Khi tôi về nhà, Stephen đang đợi tôi. Đúng như dự đoán, anh ta chẳng có vẻ gì là hối lỗi.
Chúng tôi cãi nhau hàng tiếng liền, đến tận khuya. Thật đáng ngạc nhiên, chứng cứ đã rõ ràng như vậy nhưng anh ta vẫn một mực khẳng định đó chỉ là một cơn ‘say nắng’ và mắng nhiếc tôi vì đã phản ứng thái quá.
Sau đó, tôi gói ghém đồ đạc và bảo anh ta biến đi cho khuất mắt. Tôi đã kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm chia tay.
Tôi không kể cho bọn trẻ nghe về chuyện anh ta ngoại tình vì chúng còn quá nhỏ. Tôi chỉ bảo rằng bố sẽ không về nhà một thời gian. Vì anh ta vắng nhà suốt nên bọn trẻ cũng không thấy thiếu vắng bố quá nhiều.
Chỉ đáng buồn là, cuộc chia tay không diễn ra trong hòa bình. Stephen làm mọi cách để mọi người trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp quay lưng lại với tôi.
Sau 18 tháng đầy khó khăn, đơn ly dị được chấp nhận và tôi phải trả 35.000 bảng Anh (tương đương hơn 1 tỉ VNĐ).
Kỳ diệu là, sau những đổ vỡ, hạnh phúc lại đến với tôi một cách bất ngờ. Chỉ vài tuần sau, một người bạn kết nối tôi với Will, một người giám định bất động sản từng làm với tôi ở Birmingham.
Chúng tôi kết hôn năm 2010 và có với nhau một cô con gái. Chúng tôi sống cùng hai con trai tôi ở Taunton, Somerset. Will đối xử với chúng rất tốt.
Chồng cũ của tôi, Stephen vẫn sống với Sandra trong căn hộ nhỏ ở Birmingham.
Dù phải rất lâu sau chúng tôi mới có thể nói chuyện lại với nhau nhưng đến giờ thì tôi và Sandra không có hiềm khích gì mà còn trở thành ‘đồng minh’ của nhau.
Tôi vẫn coi cô ấy là một người khá đáng yêu và dễ mến. Suy cho cùng thì, người phản bội tôi là Stephen và cô gái ấy không làm gì để phải cầu xin tôi tha thứ.
Tôi mừng vì đã lên chuyến tàu hôm ấy và gặp Sandra. Cuộc gặp gỡ đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Vậy là theo một cách nào đó, bồ nhí của chồng tôi đã làm tôi hạnh phúc hơn tôi tưởng.
Cô ấy giúp tôi nhận ra, thay vì cứ giữ lấy một cuộc hôn nhân chỉ còn cái vỏ, ly hôn lại là cách để chúng tôi giải thoát cho nhau và tìm được hạnh phúc đích thực.
Quỳnh AnhBạn đang xem bài viết Tâm sự của một phụ nữ bị phản bội: ‘Bồ nhí của chồng khiến tôi hạnh phúc hơn’ tại chuyên mục Nếp nhà của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].