1. Bông hồng cài áo
Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ, lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Như đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ! Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ! Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ! Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ! Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về
Nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng:
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không
Biết gì! Biết là con thương Mẹ không
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
2. Ngày Vu Lan nhớ cha mẹ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Mẹ ra đi vậy mà đã mười năm,
Cả mười năm con nhớ mong về mẹ,
Có đôi lúc con tưởng như không thể,
Nhớ đến nao lòng, mẹ dấu yêu ơi!
Nhớ khi xưa chập chững bước vào đời,
Mẹ là người dẫn dắt con từng bước,
Dù cuộc sống có nhiều phen mất, được,
Mẹ song hành dẫn lối để vượt qua!
Có những khi đang trong cảnh thuận hoà,
Mẹ lại nhắc chúng con về quá khứ,
Để nhớ lại những thời chưa no đủ,
Để răn lòng những thoả mãn kiêu căng...!!!
Ngày mẹ mất cha cũng cố dấu lòng,
Tóc bạc trắng, ít nói cười hơn trước,
Cha chỉ dặn dù khó khăn, thua, được
Trên dưới đồng lòng vững bước cùng nhau!
Dù đi đâu, hay là sống ở đâu,
Hãy khắc ghi hiếu, tâm là trên hết,
Lấy dung hoà, lấy thứ tha đoàn kết,
Thì ngại gì những vất vả khó khăn!
Cha xa mẹ cũng được trọn bảy năm,
Rồi tạm biệt chúng con đi tìm mẹ,
Buổi tiễn đưa con hứa trong nhoà lệ,
Sẽ hoàn thành những ước nguyện mẹ, cha...
Lễ Vu Lan trong hương khói tỏ, mờ,
Con kính cẩn cầu mong cho cha, mẹ,
Chốn bồng lai hãy nhẹ lòng yên nghỉ,
Chúng con giờ đã đủ lớn đủ khôn!
Đã tự mình đi tiếp những chặng đường,
Mà ngày xưa mẹ cha từng mong ước,
Cha, mẹ ơi giờ đây con muốn được,
Một lần thôi ôm cha mẹ vào lòng...!
3. Thơ báo hiếu cha
Cả đời lo lắng cho con
Tuổi già sức yếu lưng khòm chân đau
Ngày xưa mưa nắng dãi dầu
Gian nan cơ cực cha đâu nản lòng
Củ khoai củ sắn trên đồng
Chắt chiu nhặt nhạnh gánh gồng nuôi con
Cha mong bữa đói không còn
Để con no bụng ngủ ngon giấc nồng
Một đời áo vải nhà nông
Phủ đầy sương gió ướt ròng mồ hôi
Sớm khuya đồng ruộng giữa trời
Tay cha cầy cuốc cho đời con xanh
Tóc cha mây trắng phủ giăng
Con mong cha mãi an lành bên con
Đáp đền dưỡng dục công ơn
Mong cha vui khoẻ nhiều hơn con mừng.
4. Thơ báo hiếu mẹ
Mẹ ơi hôm nay ngày của mẹ
Viết tặng bài thơ thỏa nỗi lòng
Nơi con xứ khách trời nắng nhẹ
Quê mình đã hết đợt đông phong?
Bỗng nhớ những ngày con bé thơ
Vòng tay, tiếng hát, nhịp ầu ơ
Chạnh lòng con muốn mình đừng lớn
Thời gian hờ hững chẳng đợi chờ
Rồi khuôn mặt mẹ lắm vết hằn
Bàn tay gầy guộc mấy nếp nhăn
Mái tóc pha sương màu đã ngả
Vì con, bao đêm mẹ trở trăn
Hôm nay bên bờ sông vắng lặng
Lưu vong đất khách chẳng cạnh người
Vì ai đời mẹ bao gánh nặng
Người con xa xứ nhớ khôn nguôi
Mẹ ơi! Hôm nay ngày của mẹ
Chẳng đỡ đần chi, chẳng giúp gì
Chỉ có nỗi lòng thương khôn xiết.
5. Bông hồng vàng
Vu Lan về con cài lên ngực
Bông hồng vàng báo hiếu mẹ cha
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhoà
Của những đứa con nhớ về cha mẹ
Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hoá vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất
Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng con cha mẹ là tất cả
Có đôi lúc
Mải mê quay với dòng đời ồn ã
Những đô hội thị thành
Những phương trời lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha
6. Mẹ là...
Tác giả: Hồ Viết Bình
Mẹ là ngọn gió nồm nam
Mơn man nhè nhẹ cho con giấc nồng
Mẹ là chăn ấm mùa đông
Ủ bàn chân nhỏ gót hồng như son.
Mẹ là dòng sữa ngọt ngon
Cho con đôi má ú tròn dễ thương
Mẹ là cô giáo đầu tiên
Dạy con lễ nghĩa, ngoan hiền, dạ thưa.
Mẹ là mái ấm che mưa
Mẹ là cánh võng những trưa oi nồng
Mẹ là cây bưởi, cây bòng
Là cây khế ngọt mát lòng tuổi thơ.
Mẹ là câu hát à ơ
Theo con đến hết giấc mơ cuộc đời
Mẹ còn...nhiều nữa con ơi
Kể sao cho hết bằng lời thơ hay.
7. Đạo hiếu chưa tròn
Tác giả: Cà Phê Đắng
Ân dưỡng dục suốt đời ghi tạc
Nghĩa sinh thành nguyện khắc trong tâm
Nắng mưa cha mẹ dãi dầm
Nuôi con khôn lớn âm thầm chở che
Quê mình đó bờ tre khóm trúc
Vẫn bên con những lúc dặm trường
Trong con mãi một tình thương
Ơn cha nghĩa mẹ quê hương xóm nghèo
Mùa thu đến mưa heo gió bấc
Cha có tròn được giấc ngủ say
Mẹ ăn uống có đủ đầy
Mặc có đủ ấm những ngày lạnh căm
Con vẫn mãi âm thầm nguyện ước
Cha mẹ già luôn được bình an
Mùa về tháng bảy Vu Lan
Chưa tròn đạo hiếu trách thân tủi hờn.
8. Nghe lời cha dạy
Thơ: Nguyễn Thị Nguyệt Anh
Lời Cha dạy con vẫn còn ghi mãi
Tuổi hồn nhiên thơ dại bước vào đời
Muốn tung hoành đi khắp mọi nơi
Con phải hiểu lẽ đời luân đạo lý.
Học rèn tâm nuôi luyện thêm ý chí
Đừng lười nhác ỷ nại dựa người thân
Gặp sự hung nên dùng trí xoay vần
Tránh xa kẻ bội ân không nhãn huệ.
Sống ở đời ai bon chen mặc kệ
Đừng hạ mình và dễ với tiểu nhân
Giúp đỡ rồi nghoảnh mặt sống bội ân
Bỏ yêu thương tình thân lìa đứt đoạn.
Chơi với người đừng bao giờ tính toán
Đừng tự cao ngạo mạn sẽ bị khinh
Đừng khoe khoang quảng đại nhất là mình
Đừng cậy giỏi chê khinh người thấp kém.
Đã chắc gì ta là người trọn vẹn
Sống thiện trung không hổ thẹn lương chi
Vậy lâu nay con học được những gì
Nay lớn rồi bay đi chim nhạn nhỏ!
Ra ngoài đời giữ mình mới là khó
Cạm bẫy nhiều hiện rõ ở quanh ta
Tự mình vươn trong bối cảnh không nhà
Mới thấm thía lời Cha yêu chỉ dạy.
Vu Lan về đúng mùa ngâu tháng bẩy
Ở trong lòng bỗng thấy nhớ trào dâng
Đặt nhành hoa trước mộ nói vạn lần
Con cảm tạ hồng ân Cha sinh dưỡng.
9. Nhớ mẹ hiền
Buồn lắm mẹ ơi, đêm trường viễn xứ
Con nhớ nhung hoài tiếng mẹ hiền ru
Thương mẹ lắm, giờ đây xa cách mãi
Chuyện tao phùng biền biệt cõi thiên thu!
Buổi ra đi nhìn mẹ già yếu lắm
Lệ lưng tròng rưng rức nhói buồng tim
Đường thiên lý quê người xa thăm thẳm
Con lạc loài biền biệt tựa bóng chim.
Con biết mẹ khóc chiều thu lá đổ
Mẹ mong chờ khi phượng đỏ đầy sân
Gió bấc về thương con buồn xứ lạnh
Cảnh xuân tàn mẹ vò võ bâng khuâng!
Con lưu lạc nửa đời xa cách mẹ
Như trùng dương thuyền mất dấu hải đăng
Ôi mờ mịt giữa đêm trường cô lẻ
Càng hãi hùng chợt thấy ánh sao băng.
10. Bông Hồng Tháng 7
Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Đừng nói phải chi… quá trễ rồi
Chiếc bóng thời gian nào chảy ngược
Dòng đời gõ nhịp chẳng ngừng trôi
Bông hồng dưỡng dục đây lòng mẹ
Hoa thắm công ơn tựa biển trời
Tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu
Ai ơi kẻo muộn - lá vàng rơi.
11. Nhớ mẹ
Thơ: Nguyễn Ngọc
Mẹ ơi.
Mẹ thương trai út nhất nhà.
Út đi bộ đội ở xa lâu về.
Nghe tin con sắp về quê.
Còng lưng chống gậy đầu hè đợi con.
Tuổi già bước thấp bước cao.
Bờ hiên bước hụt té nhào con ơi!
Đau lòng con lắm mẹ ơi.
Trên vai gánh nặng một đời nhà binh.
Bố mất sớm mẹ một mình.
Quanh năm côi quạnh thân hình héo hon.
Con đi khắp núi cùng non.
Nhờ thầy thuốc quý nay còn trên tay.
Đắp thuốc mẹ đỡ từng ngày.
Nhìn mẹ gia thịt đổi thay đã nhiều.
Cảm ơn nội ngoại bốn bên.
Cảm ơn bạn hữu, thân, hiền trên phây.
Xin nhận một lậy ở đây.
Ơn này xin trả trong ngày đoàn viên.
Mẹ ơi!
Vu Lan báo hiếu mẹ cha.
Còn con báo hiếu cách xa ngàn trùng.
Hai hàng lệ cứ rưng rưng.
Thương cha nhớ mẹ quặn lòng mẹ ơi!
Sài Gòn 07/07/2018
12. Báo hiếu mùa Vu Lan
Tác giả: Gia Long
"Công Cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."
Vào mùa Báo hiếu Vu Lan
Kính dâng Cha Mẹ vô vàn hồng hoa
Cha là công tạo ra ta
Mẹ là mang nặng sinh ra chúng mình
Dù cho trọn kiếp chúng sinh
Chẳng đền đáp nổi ân tình Mẹ Cha
Báo hiếu - Tốt nhất nên là
Tu thân tích đức - Mẹ Cha vui lòng
13. Lục bát về cha
Tác giả: Thích Nhuận Hạnh
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
14. Bài ca tặng mẹ
Tác giả: Bằng Lăng Tím
Con ngồi viết bản tình ca
Nhớ bông bưởi trắng sau nhà tỏa hương
Tiếng ru vọng khúc canh trường
Lũy tre xào xạc ngọc sương dịu dàng.
Mẹ.là biển nước mênh mang
Là đêm trăng tỏ ánh vàng trên cao
Vầng mây lơ lửng quyện vào
Từng lời mẹ dặn con nào đâu quên.
Bài ca chưa kịp đặt tên
Bao la nồng ấm Mẹ hiền của con
Biết là Mẹ vẫn trông mong
Con về bên Mẹ trong vòng tay yêu!
15. Mẹ đẹp nhất
Tác giả: Đức Ngọc
Trong con Mẹ đẹp tuyệt vời
Đảm đang, hiền hậu, suốt đời thanh cao
Lung linh tựa những vì sao
Sáng ngời muôn thuở, ngọt ngào thiên thu
Thân thương, tiếng hát, lời ru
Dịu dàng nét liễu... vi vu gió lùa
Bên Mẹ, vui vẻ, cười đùa
Đời con còn Mẹ... như vua trên đời
Nói sao cho hết những lời
Ngày tháng bên Mẹ... tuyệt vời với con
Đời Mẹ chỉ một lòng son
Công dung ngôn hạnh... mãi còn sáng soi.
Bình Nguyên (sưu tầm)Bạn đang xem bài viết Những bài thơ ngày Vu Lan báo hiếu hay và cảm động nhất tại chuyên mục Tin mới của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].