Chị tên là Trần Lê Hồng Phước, sinh năm 1978, tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 30 tuổi, chị kết hôn với người chồng hiện tại, anh Jules Wilkinson sau 9 tháng yêu và tìm hiểu qua… Facebook.
Chị có thói quen chụp ảnh và ghi lại những tâm sự của mình trên trang blog cá nhân. Gia Đình Mới xin giới thiệu một vài trang nhật ký về câu chuyện tình yêu và cuộc sống gia đình của chị Hồng Phước.
Thời điểm năm 2008, chị Hồng Phước có cha mẹ sống ở Canada, tuy nhiên chị đang làm việc và sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh.
Tình cờ qua Facebook, chị quen anh Jules Wilkinson, một người đàn ông độc thân làm việc trong ngành vận tải, lớn hơn chị 5 tuổi.
Trò chuyện một thời gian, hai người cảm thấy có thật nhiều điểm chung trong suy nghĩ, cách sống. Tình yêu sớm nảy nở giữa 2 con người cách xa nhau hàng vạn cây số và chưa từng gặp mặt.
Anh Jules đã từng có một con trai với người bạn gái cũ, chị Phước cũng trải qua tan vỡ trong tình yêu – chính những trải nghiệm đó càng khiến họ trân trọng ‘mối duyên’ hiện tại.
Sau khi hai người quyết định kết hôn, anh Jules muốn đưa chị Hồng Phước sang Canada để giới thiệu với gia đình, bạn bè anh, trước khi đám cưới diễn ra.
Nhưng thủ tục để có được visa Canada không đơn giản, nên kế hoạch đã thay đổi: anh Jules sang Việt Nam và tổ chức đám cưới, sau đó anh về Canada trước, chị Phước tự ‘thân gái dặm trường’ sang sau.
Chị Phước đã ghi lại những kỷ niệm của mình về chuyến đi đó.
Chuyến đi tìm ‘vùng trời hạnh phúc’ qua nửa vòng trái đất
28 Tháng 11 2009 lúc 2h:53’ sáng.
Ngày 25/11/2009 sẽ luôn là ngày rất đặc biệt mà tôi không thể nào quên được. Ngày tôi phải vượt đại dương, đi nửa vòng trái đất để về nơi gọi là ‘gia đình mới của tôi’. …
Chuyến bay là 3:55pm nhưng do tính lo xa nên tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1pm.
Nhờ sự giúp đỡ của cô bạn tốt bụng mà mớ hành lý cồng kềnh và vượt số ký quy định cũng được giải quyết ổn thỏa. Vậy mà cũng mất một khối thời gian đáng kể, nên chỉ còn lại khoảng 30’’ để bước ra ngoài trò chuyện cùng người thân…
Bay khoảng 3 tiếng thì thì quá cảnh ở Đài Loan. (…)
Bắt đầu một chuyến bay dài từ Đài Loan sang Vancouver lúc 11pm (10 pm giờ Việt Nam), điểm đến đầu tiên của tôi khi đặt chân đến Canada. Chuyến đi này ngốn khoảng 10 tiếng. Như đã nói, tôi may mắn nên ngồi dãy 3 ghế mà chỉ có mình tôi với 3 cái gối, 3 cái mền.
Ban đầu còn ngại ngùng nhưng sau đó thì cứ tha hồ mà lăn lộn với ‘không gian riêng’ trên chuyến bay này.
Đáp chuyến bay tại sân bay Vancouver 6:10pm (khoảng hơn 9am Việt Nam), tôi theo dòng người bước ra khỏi máy bay một đoạn khá xa (…).
Sau khi đi qua đủ phương hướng thì đoàn chúng tôi tách ra là 2 đường, tôi phải đi vào lối dành riêng cho người mới di dân, du học và du lịch. Đến quầy, gặp được người hướng dẫn là Việt Nam nên mừng húm.
Tôi có chút trở ngại là không có thời gian tham khảo nhiều nên mang hạt giống rau củ để dành sẽ trồng sau này. Trên tờ khai hải quan, tôi cũng thành thật khai báo như vậy nên hỏi chị có vấn đề gì không, tất nhiên là chị nói tôi đã bị mở hành lý và vứt đi tất cả. Nhưng khi đó chị có nói thêm một câu: ‘Cũng may mắn cho em là hôm nay không có người kiểm tra’.
Đến phần quan trọng: làm thủ tục di dân. Cả một dãy thật dài nhưng chỉ có 2 viên chức làm việc, một người là Châu Á, và người kia chắc Canada (vì nhìn giống chồng tôi…haha).
Đứng xếp hàng mà tôi hồi hộp lắm, đặc biệt là sau khi phát hiện việc mang hạt giống là trái quy định của chính phủ.Tôi liên tục cầu nguyện… Lúc sau có thêm 3 viên chức ra hỗ trợ, tôi càng lo lắng hơn vì sợ sẽ bị kiểm tra hành lý. Viên chức đầu tiên ổn định chỗ làm việc thì gọi tôi.
Tôi bước lên với một nụ cười chào và ‘Hello’, anh này rất trẻ và đẹp trai (đẹp hơn cả chồng tôi…haha….đừng ai dịch đoạn này cho chồng tôi biết nhá).
Anh làm một số thủ tục và hỏi tôi vài câu, chẳng hạn như: Bà đã đến Canada bao giờ chưa, đã bị từ chối visa lần nào chưa, vì sao…’
Sau đó thì anh ta cũng thông báo một số giấy tờ sẽ được gởi đến nhà cho tôi, đề nghị tôi cung cấp địa chỉ cũng như số điện thoại của chồng, may mà tôi nhớ nên không phải mất thời gian cho việc này. Và cuối cùng là ký lên bộ giấy tờ mà họ đã gởi về cho tôi khi còn ở Việt Nam.
Vậy đấy, tôi may mắn được giải quyết nhanh, chứ mấy người khác thì tôi chẳng biết họ hỏi gì mà thấy đứng đợi lâu thiệt là lâu. Tạ ơn Chúa !!!
Hoàn tất việc giấy tờ cũng gần 7:30pm , tôi theo dòng người bước ra khu vực lấy hành lý. Sự hồi hộp và lo sợ vẫn luôn theo đuổi tôi cho đến tận khi nào tôi thấy và được chạm vào hành lý của mình; vì vậy, tôi cứ đứng một chỗ ráng dõi mắt tìm 2 kiện của mình.
Đợi mãi mà vẫn chưa thấy chúng, tôi vội đi hỏi thăm những người ở đó. May mắn thay, tôi đã thấy được chúng, ai đó đã nhấc dùm ra khỏi đường truyền, mà khi đứng bên phía đối diện, tôi không thể nhìn thấy.
…Vừa lúc đó, tôi quen một cô bạn người Philippines trạc tuổi tôi cũng lần đầu tiên đến Canada và cùng đang đợi chuyến bay như tôi. Thế là chúng tôi đỡ hành lý cho nhau và cùng nhau đi hỏi đường đến nơi làm thủ tục cho chuyến bay kế tiếp.
Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ mặc dù khá xa và đôi lần bị lạc đường. Cô bạn bằng tuổi tôi nhưng đã có 3 đứa con, chồng đã làm việc ở Calgary và hy vọng năm sau họ có thể mang 3 đứa con qua cùng.
Vừa đến nơi cũng đã hơn 8pm, tôi dự định mở laptop để gọi điện thoại cho chồng yên tâm nhưng không kịp, tôi phải làm thủ tục lên máy bay ngay.
Đứng xếp hàng mà tôi hồi hộp lắm, đặc biệt là sau khi phát hiện việc mang hạt giống là trái quy định của chính phủ.
...Tôi đã bắt đầu thật sự sợ máy bay, thêm việc lần đầu tiên mang boots nên chân tôi đau rã rời, chỉ muốn được đi chân trần như khi ở Việt Nam.
Hồng Phước
Chuyến bay từ Vancouver đến Calgary bắt đầu 8:30pm và sẽ đáp vào lúc 10:55pm. Tôi đã bắt đầu thật sự sợ máy bay, thêm việc lần đầu tiên mang boots nên chân tôi đau rã rời, chỉ muốn được đi chân trần như khi ở Việt Nam.
Còn cô bạn, cũng may tôi có mang vài đôi vớ, chứ không chắc cô nàng lạnh cóng với đôi chân trong đôi dép kẹp. Cám ơn các bạn trên facebook đã nhắc nhở tôi mang thêm vớ và áo ấm…
Ra khỏi máy bay, chúng tôi tìm đường để Exit, vì tối nên sân bay cũng khá vắng vẻ, chúng tôi cũng đã lạc hướng một lần.
Đang rất đau chân, mệt mỏi và chán nản với chuyến đi dài, tự nhiên chồng tôi xuất hiện trước mặt. Anh chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi òa khóc vì tủi, vì mệt và cũng mừng vì biết đã đến nơi an toàn.
Những ngày đầu gian khó: đi xe quá đát, ở nhà mobihome
Ngày tôi mới bước chân sang Canada, vợ chồng tôi đúng nghĩa chẳng có gì trong tay. Đáng lẽ tôi để tấm hình ngày đó lên, nhưng chồng không chịu. Đàn ông mà, sợ xấu hổ!
Với tôi, chẳng có gì xấu hổ cả. À, mà không, do môi trường và tuổi tác làm tôi thay đổi cách sống, cách nghĩ của mình. Lúc đó, chúng tôi chỉ thuê được một phòng trong khu nhà mobihome. Ai ở bên đây đều biết khu nhà này.
Chiếc xe chồng tôi có khi đó có dáng vẻ không thể nào tệ hơn được. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước lên chiếc xe ấy, vì mình sống ở Sài Gòn hay bị theo xu hướng ‘sĩ diện với vẻ bề ngoài’ nên cũng ngại ngại. Nhưng mà kệ, tôi chẳng quen biết ai ở đây, chẳng bà con ở đây thì cũng không ai biết cuộc sống của tôi thế nào.
Vợ chồng tôi bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh... Sau 5 năm, chúng tôi đã có tất cả.
Công to lớn này là sự chịu khó và siêng năng làm việc kiếm tiền của chồng tôi, không gì có thể che lấp được cái công này của anh, mặc dù, anh vẫn luôn miệng nịnh đầm là nhờ có tôi.
Chị Hồng Phước
Khi đi ra bãi đậu xe để vô siêu thị, chồng tôi tỉnh bơ chạy ào tới, cũng đậu kế bên mấy chiếc xe nhìn láng cón mà chẳng ai quăng cho con mắt khi dễ....
Ờ, người ta chẳng để ý vẻ bề ngoài của mình thì mình tự xoi mói bản thân làm gì ??? Và tôi bắt đầu sống cuộc sống bơ bơ với bề ngoài. Tôi thích vậy !
Chồng tôi khi đó làm cũng được lắm, nhưng vì nhiều lý do, anh chưa bao giờ để dành được tiền. Lần đầu tiên tôi để dành được vài trăm, anh xuýt xoa miết: ‘Em biết không, trong cuộc đời anh, chưa bao giờ còn tiền khi đến kỳ lương kế tiếp’ (mà kỳ lương bên đây thường là cứ mỗi 2 tuần).
Chưa tới 3 tháng kể từ ngày sang đây, tôi chính thức quản lý tiền bạc và kính thưa các loại giấy tờ trong nhà, chồng chỉ có việc đi làm kiếm tiền mà thôi.
Từng bước, tôi cố gắng một năm sau đó mua chiếc xe đầu tiên với lãi suất thiệt cao 23.5% để xây dựng điểm cho anh do anh’mất uy tín’ trong việc trả nợ mua xe trước đây. Bên đây, ai cũng phải nợ và trả đúng hạn kỳ để tạo uy tín.
Có uy tín thì mới mua xe, mua nhà được. Mục tiêu của tôi là mua nhà. Ai nghe chúng tôi mua xe với lãi suất cao như vậy cũng sợ, nhưng tôi biết mình đang làm gì, dùng tiền để mua lại uy tín cho tương lai.
6 tháng sau, chúng tôi đổi xe khác tốt hơn, đẹp hơn, y như mơ ước của anh trước đây với lãi suất 22.5% và xe này đã được trả hết sau đó vài năm.
Trong thời gian khó khăn này, chúng tôi cũng chẳng bóp nghẹt mọi chi phí. Đối với tôi, tiền bạc để phục vụ cho tình cảm, chứ tôi không muốn dùng tình cảm để đổi lấy tiền bạc.
Khó khăn nhưng tùy theo điều kiện, chúng tôi vẫn chia sẻ, mua quà tốt cho gia đình bên chồng – một điều lạ lẫm với gia đình Tây vì không phải con dâu nào cũng chịu chi tiền, mặc dù cái miệng luôn ngon ngọt.
Gần 4 năm sau, chúng tôi mua được nhà. Trong 1 tháng chuẩn bị dọn nhà, ngày nào tôi cũng dẫn con đi vòng vòng xem nhà mới và nóng lòng chờ đến ngày vô ở.
Song song với mục tiêu mua nhà, chúng tôi quyết định có em bé vì tuổi tôi cũng vượt ngưỡng 30. Và bé đầu tiên chào đời khi tôi 33 tuổi, bé thứ 2 là một năm sau đó. Bé thứ 3 là 2 năm sau bé thứ 2; chính xác nhất là 1 tháng sau khi chúng tôi dọn vô nhà mới.
Và sau 5 năm, chúng tôi đã đạt được hết những gì mơ ước, thật sự bước lên từ con số 0 to tròn trĩnh. Công to lớn này là sự chịu khó và siêng năng làm việc kiếm tiền của chồng tôi, không gì có thể che lấp được cái công này của anh, mặc dù, anh vẫn luôn miệng nịnh đầm là nhờ có tôi.
Chúng tôi làm được, chắc chắn bạn cũng làm được. Chỉ cần bạn tin và cố gắng hết sức.
Và thêm một điều nữa thiên về tín ngưỡng: bạn hãy cố hết sức làm điều đúng nhất, tôi nói là ‘làm điều đúng nhất’ chứ không phải là tốt nhất.
Vì con người, ai cũng luôn có đủ hỉ nộ ái ố, không phải lúc nào cũng làm điều tốt được. Nhưng cơ bản, mình cố gắng vượt qua sự ích kỷ bản thân, làm điều đúng và công bằng nhất... thì bạn sẽ được trả lại điều tốt.
Cuộc sống hiện tại của bà mẹ 3 con Hồng Phước luôn bận rộn. Ngoài việc lo công việc nội trợ, chị chăm sóc, nuôi nấng cả 3 đứa con đẻ, 1 con riêng của chồng.
Buổi sáng chị thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó đưa hai bé Xuân Uyên, Uyên Khanh và con trai riêng của chồng đến trường.
Bé Khanh Nguyên (3 tuổi) còn nhỏ nên ở nhà với mẹ. Chị vừa chăm sóc con vừa lo việc nhà, chăm sóc khu vườn khổng lồ với hàng trăm loại rau trái. Ngôi nhà chị đang ở có khuôn viên rộng 40.000 mét vuông.
Với sự cần mẫn, chăm chỉ hiếm thấy, chị đã bao phủ khu vườn bằng vô số giống hoa trái bản địa cũng như giống cây Việt Nam.
Bạn bè, họ hàng không khỏi bất ngờ khi giữa xứ lạnh lại được chị Hồng Phước tặng những món rau đặc trưng Việt Nam như bông bí, mùng tơi, dọc mùng, rau muống...
Chị tâm sự về khu vườn ‘đẹp như mơ’ của mình:
‘Chỗ mình sống là phía Bắc của một tỉnh lạnh ở Canada mà mùa đông nhiệt độ xuống tới âm 38-40 độ C. Người còn muốn quéo luôn với nhiệt độ vậy, huống chi cây của vùng nhiệt đới.
Thế nhưng, trong khó khăn, con người trở nên ‘anh hùng’. Mình phải cố gắng trồng các loại cây, rau để mùa lạnh là có để ăn.
Nhất là từ chỗ mình đi tới chợ Châu Á mất 4 tiếng đồng hồ (khoảng 400km) mà mùa đông tuyết đầy đường làm việc lái xe thêm phần nguy hiểm.
Muốn có được vườn rau này, mình cũng thất bại nhiều lắm. Rồi đầu tư thời gian và công sức cho việc chăm cây nữa.
Trên đời này không có gì là tự nhiên có dễ dàng; cái gì cũng có cái giá của nó. Càng cố gắng thì càng hạnh phúc khi đạt được!’.
Phương PhươngBạn đang xem bài viết Nhật ký của mẹ Việt 4 con trồng cả rừng rau quả tại vùng đất khắc nghiệt nhất Canada tại chuyên mục Nếp nhà của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].