Nghĩ tủi thân quá các mọi người ạ, khi mọi người đẻ thì mẹ chồng đến thăm thì mang cái gì theo ạ. Còn nhà em, mẹ chồng đi hàng trăm cây số lên Hà Nội thăm con dâu đẻ mà mang được có mấy bó rau ngót héo quắt và vài quả trứng gà.
Vợ chồng em mua nhà sống ở thành phố cũng được gần 6 năm nay rồi. Bố mẹ chồng em ở quê, lâu có dịp gì quan trọng mới lên chơi 1 lần. Hai vợ chồng cũng bảo là đón ông bà lên ở cùng luôn để tiện chăm sóc nhưng ông bà không chịu lên vì sống ở quê đã quen rồi.
Nhất là mẹ chồng em lúc nào cũng bảo là lên đó bí bách lắm, ở quê cho dễ sống. Hàng tháng vợ chồng em vẫn gửi cho ông bà 3 triệu để tiêu. Tháng nào cũng thế đều như vắt tranh.
Nhưng ông bà tiết kiệm lắm, chẳng bao giờ tiêu hết số tiền 3 triệu đó đâu. Bố mẹ chồng em thì tốt tính, thương yêu con dâu và cháu nội, chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Chỉ có mỗi điều là ông bà ở quê cái gì cũng tuềnh toàng, từ ăn uống đến cách ăn mặc. Nhiều khi phát xấu hổ lên được ấy.
Em đẻ lần này là lần thứ 2. Lần đầu thì em sinh ở quê không nói làm gì, nhưng lần này em đẻ trên Hà Nội lại ở phòng dịch vụ. Lúc đến viện chuẩn bị đẻ là chồng em gọi cho mẹ chồng thông báo.
Thật ra thì em cũng không cần mẹ chồng lên vì ở bệnh viện dịch vụ chăm sóc có hết rồi. Với lại không thích bà đến vừa vất vả bà ra lại sợ bà chăm cháu không đúng ý mình.
Nhưng mà chồng em cứ gọi, phần cũng vì bà dặn dò mãi: “Con Thuỷ nó mà đẻ phải gọi cho mẹ để lên đỡ đần đấy”. Lúc em vừa đẻ xong được độ nửa tiếng thì bà cũng vào tới phòng.
Ôi trời thề là lúc ấy em vẫn còn đau lắm, không có tâm trạng nghĩ gì nữa mà nhìn thấy bộ dạng của mẹ chồng, em vẫn không sao kìm chế nổi, đã bực lại càng bực thêm. Ai đời bà xách một bên là túi trứng gà, một bên là mấy bó rau ngót, quần áo thì lôi thôi không thể lôi thôi hơn được nữa.
Vừa đi tới phòng, bà vừa liến thoắng: “Ối giời…sáng ngày ra ruộng hái vài mớ rau muống ra chợ bán, để không ăn hết nó phí ra. Đang bán ở chợ thì thằng Hòa nó gọi điện bảo mẹ lên ngay vợ con đẻ rồi thế là lại về nhà ra vườn vặt vội ít rau ngót, trứng thì con gà của nhà nó đẻ, trứng sạch đấy, gom hết lại mang đây cho hai mẹ con ăn đây cho lành sau sinh…”.
Nhìn cảnh bà tay rau, tay trứng mà em chỉ thấy bực chứ chả thấy cảm động tẹo nào các mom ạ. Em cứ thấy xấu hổ thế nào ấy. Lúc đó chỉ ước đang đẻ ở quê, hoặc về nhà rồi có phải tốt hơn không?
Lúc ấy nghĩ bực quá em cũng chả thèm chào mà quay mặt vào phía trong luôn. Chồng em chắc cũng hiểu ý nên nói đỡ: “Ui mẹ, trên đây thiếu gì mấy thứ này mà mẹ phải vất vả ôm đồm làm gì cơ chứ. Nhỡ không ăn đến nó hỏng có phải uổng không…?”.
Đại loại là vậy, xong mẹ chồng em để đồ xuống sàn cái chả thèm rửa tay gì cả cứ thế lao vào đòi bế thằng bé con khiến em thật sự bực kinh khủng luôn ấy. Quả này kiểu gì bà cũng phải ở lại chăm mấy tháng cho mà xem.
Ôi em sắp sửa lại đến những ngày tháng mệt mỏi vì con và khổ vì mẹ chồng rồi các mom ạ. Có cách nào hoặc nói như nào để nói khéo bà về quê không mọi người?
(Thu Thủy)
Bạn đang xem bài viết Mẹ chồng đi trăm cây số thăm dâu đẻ đem được vài quả trứng bó rau, em bực không thèm nói gì tại chuyên mục Yêu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].