Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Đông Nam Á hồi sinh làng nghề truyền thống trong thời đại mới

Từ gốm, dệt đến gỗ đến tre, các làng nghề khắp Đông Nam Á đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ niềm tin văn hóa và tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối toàn cầu.

Đông Nam Á là nơi có nhiều nghề thủ công truyền thống, mỗi nghề phản ánh văn hóa, nguồn lực và câu chuyện của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 20, xu hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa và sản xuất đại trà khiến nhiều làng nghề truyền thống ở các nước Đông Nam Á suy tàn và chìm sâu trong quên lãng.

“Cái nghề nuôi ba đời, bỗng nhiên mất giá, trở nên lạc hậu và bị lãng quên”, bà Supannee, nghệ nhân gốm ở Chiang Mai (Thái Lan), chia sẻ với Condé Nast Traveler.

Nhưng giờ đây, thông qua công nghệ, khả năng bắt nhịp xu thế và mô hình du lịch bền vững, các làng nghề truyền thống khắp nơi Đông Nam Á đang được phục hồi, làm mới và kết nối với thị trường hiện đại.

Di sản phong phú Đông Nam Á

Ở Chiang Mai, Thái Lan, khu tổ hợp Kalm Village nổi lên như biểu tượng của tinh thần tái sinh làng nghề bản địa dưới góc nhìn đương đại. Mở cửa từ năm 2021, nơi đây không chỉ là phòng trưng bày mà còn là không gian sống, học tập, làm việc và triển lãm những sản phẩm gốm thủ công bản địa.

Sản phẩm đồ gốm, quần áo thủ công trong cửa hàng lưu niệm của Kalm Village, Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: Kalm Village)

Sản phẩm đồ gốm, quần áo thủ công trong cửa hàng lưu niệm của Kalm Village, Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: Kalm Village)

"Chúng tôi muốn tạo một không gian kết nối mọi người thông qua tình yêu nghệ thuật, thủ công và văn hóa”, Giám đốc sáng tạo Achariyar Rojanapirom, người sáng lập Kalm Village cùng anh trai mình là Araya, chia sẻ.

“Con người cần thực hành nghề thủ công thường xuyên như dòng nước chảy để giữ con sông nghề không cạn kiệt”, Achariyar nói và cho biết thêm rằng Kalm Village còn là nơi thúc đẩy trao đổi đa văn hóa khi thu hút các nghệ nhân khắp nơi trên Thái Lan, từ Lanna, Nagaland, cho đến batik vùng Jaipur, tạo nên sự hòa quyện truyền thống mới.

Tạp chí Condé Nast Traveler bình luận: “Khách phương Tây tìm đến không chỉ vì cái chén hay cái bình, mà còn vì những câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm, về đất, về lửa và bàn tay người làm”.

Campuchia cũng từng có truyền thống gốm Angkor rực rỡ, nhưng hậu kỳ Khmer Đỏ, nghề này gần như biến mất. Khmer Ceramics & Fine Arts Centre tại Siem Reap, thành lập năm 2006, là nỗ lực phục dựng giá trị thất truyền.

Trung tâm đã hồi sinh lò nung gốm bản địa, tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu và tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn lịch sử nhưng có thể giao dịch như vật thể nghệ thuật đương đại.

Trung tâm còn kết nối các nghệ nhân, cộng đồng địa phương với du khách qua mô hình trải nghiệm làm gốm, triển lãm và bán lẻ. Theo một báo cáo nội bộ, mỗi năm khoảng 15.000 lượt khách tới thăm, góp phần tạo thu nhập ổn định cho hàng chục hộ gia đình quanh vùng.

Ẩn sau cái nhìn về một quốc đảo hiện đại, Thow Kwang Pottery Jungle tại Singapore là một xưởng sản xuất hiếm hoi giữ lửa lò nung gốm cổ truyền “dragon kiln” (lò rồng) từ những năm 1940. Nhận được giải thưởng Di sản Văn hóa Phi Vật thể (2020), lò rồng này vẫn đốt củi 2 - 3 lần mỗi năm, tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn ngẫu nhiên của tro và lửa. điều mà lò gas hay điện không thể thay thế.

Thow Kwang Pottery Jungle không chỉ khai thác giá trị di sản mà còn chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế hiện đại. (Ảnh: Pottery Jungle)

Thow Kwang Pottery Jungle không chỉ khai thác giá trị di sản mà còn chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế hiện đại. (Ảnh: Pottery Jungle)

Bà Tan Yulianti là thế hệ thứ ba của gia tộc Tan sở hữu Thow Kwang Pottery Jungle, không chỉ khai thác giá trị di sản mà còn chuyển đổi mô hình kinh doanh, triển khai các workshop, tour giáo dục, lớp học nghề gốm, hướng đến nghệ thuật thủ công và giáo dục văn hóa.

Bên cạnh đó, lò rồng Thow Kwang Pottery Jungle còn phát triển thương mại số, quảng bá trực tuyến, thúc đẩy sản phẩm thủ công tiếp cận thị trường.

Tại Indonesia, làng nghề gỗ Jepara trên đảo Java nổi tiếng với nội thất tinh xảo, cũng phải đối mặt với làn sóng gỗ công nghiệp giá rẻ và áp lực thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, Jepara chọn cách phát triển theo cụm, tập hợp các xưởng nhỏ hợp tác cùng nhau để chia sẻ đầu vào, giữ bản sắc và tối ưu hóa logistics.

Nghiên cứu năm 2024 chỉ ra rằng làng nghề gỗ Jepara có thể duy trì nhờ cơ chế Marshallian cluster, với việc kiến thức công nghệ, nội thất và sáng tạo được lan truyền giữa các nghệ nhân, kết hợp đào tạo, đổi mới kỹ thuật và tiếp thị. Ngoài xuất khẩu truyền thống, nhiều doanh nghiệp nhỏ bắt đầu tiếp cận thị trường trực tuyến, thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trường châu Âu, giảm sự phụ thuộc vào trung gian.

Trong khi đó ở vùng Ulos của người Batak, Indonesia, các nghệ nhân trẻ đang đưa những tấm vải truyền thống vào thiết kế thời trang cao cấp. Một trong những thương hiệu tiêu biểu là Tenun Gaya Baru, được sáng lập bởi Yovita Sari, nhà thiết kế từng du học Ý.

“Dệt không chỉ là kỹ thuật, mà là di sản sống. Chúng tôi muốn đưa những tấm vải dệt vào nhịp sống đô thị, thay vì để nó chết trong bảo tàng”, cô chia sẻ với Jakarta Post.

Còn tại Lào, tổ chức phi lợi nhuận Ock Pop Tok đã biến một làng nghề dệt ven sông Mekong thành trung tâm giáo dục thủ công, nơi phụ nữ bản địa được đào tạo, sáng tạo và chia sẻ kỹ năng với khách du lịch. Tạp chí National Geographic ghi nhận Ock Pop Tok là mô hình mẫu mực trong việc kết hợp bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế địa phương và thúc đẩy bình đẳng giới.

Khách du lịch trải nghiệm dệt vải tại làng Ock Pop Tok, Lào. (Ảnh: Ock Pop Tok)

Khách du lịch trải nghiệm dệt vải tại làng Ock Pop Tok, Lào. (Ảnh: Ock Pop Tok)

Điểm tựa hồi sinh và thách thức

Có thể thấy, các làng nghề trên đà hồi sinh đều tập trung vào các điểm đổi mới sáng tạo, chuyển giao thế hệ, liên kết du lịch - giáo dục - kinh tế cộng đồng, kết hợp truyền thống với kỹ thuật số, chuyển đổi kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Dù nhiều tín hiệu tích cực, các làng nghề ở Đông Nam Á vẫn đối diện không ít rào cản.

Thứ nhất là thiếu cơ chế bảo hộ bản quyền và thương hiệu. Nhiều mẫu mã thủ công dễ bị sao chép, trong khi nghệ nhân địa phương không đủ nguồn lực pháp lý để bảo vệ sản phẩm.

Thứ hai là đào tạo nghề chưa thành quy chuẩn. Nghề thủ công vẫn thiên về truyền khẩu và học việc trong làng, chưa có hệ thống đào tạo chính quy hoặc trường lớp bài bản để nhân rộng chuyên môn, thiếu chương trình đào tạo nghề dài hạn cho lớp nghệ nhân tương lai.

Thứ ba là phụ thuộc vào du lịch. Du lịch chính là chiếc cầu đưa làng nghề đến với khách quốc tế. Nhưng cũng chính du lịch là con dao hai lưỡi bởi nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai hoặc chính sách và biến động thị trường.

Cuối cùng là lực cạnh tranh từ sản phẩm công nghiệp. Trong khi các nghệ nhân đương đại cố gắng duy trì tính bản địa, thị trường vẫn bị chi phối bởi sản phẩm nhái hoặc công nghiệp, khiến giá bán giảm sâu đôi khi không đủ bù chi phí nguyên liệu cao. Rõ ràng, tính “thủ công bản địa” khi đối đầu sản phẩm đại trà gặp nhiều khó khăn về khả năng thuyết phục thị trường và đại lý phân phối.

Theo tạp chí SIG Today, tương lai của nghề thủ công Đông Nam Á nằm ở sự cân bằng giữa bảo tồn và thích nghi. Bằng cách trao quyền cho các nghệ nhân, thu hút những người trẻ tuổi và thúc đẩy sự trân trọng toàn cầu đối với những biểu hiện văn hóa độc đáo này, Đông Nam Á đang mở đường cho một tương lai bền vững cho di sản phong phú và đa dạng của mình. Thông qua những nỗ lực này, nghề thủ công truyền thống sẽ tiếp tục được trân trọng, truyền lại và tôn vinh, cả trong khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

“Tái sinh làng nghề không thể là hoài niệm, mà phải là chiến lược. Mỗi chiếc bình, mỗi tấm vải, mỗi chiếc ghế gỗ truyền thống cần được ‘cắm phễu’ vào các chuỗi giá trị đương đại, từ nội thất cao cấp, thời trang bền vững đến du lịch trải nghiệm”, SIG Today bình luận.

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính