[Góc vườn] Nôm na hạnh phúc

Giữa những bộn bề của đời sống, con người đâu còn đủ nghị lực để làm vơi đi nỗi niềm, để lấp đầy khoảng không trong tâm hồn.

Những ngày mưa của mùa hè không làm cho lòng người thanh thản, nỗi niềm tưởng chừng như nhiều hơn, lan rộng ra như triền sông sập lở.

Con người có quá nhiều nỗi lo hay có quá nhiều cô độc. Lang thang mãi trên đường là cô độc, đi du lịch khắp nơi là cô độc, ngồi một mình ở quán cafe là cô độc hay quẩn quanh trong căn phòng mới là cô độc?

Empty

Vậy giữa những bộn bề của đời sống, con người đâu còn đủ nghị lực để làm vơi đi nỗi niềm, để lấp đầy khoảng không trong tâm hồn. Sâu hoắm, thênh thang và hư ảo.

Từ đó, con người dễ dàng đánh mất bảo vật của đời mình. Có thể chỉ là những điều nhỏ nhoi nhưng là thứ quý giá nhất mà định mệnh ở thời điểm nào đó hào phóng ban tặng. Có thể là những điều tầm thường trong vô vàn những thứ bình thường giữa đời sống này, mà ngẫu nhiên bỗng thấy lòng mình trân quý tạm bợ, cho qua những lần hoang mang tâm tưởng. Rồi thì, rớt vào mênh mang rừng.

Empty

Lúc mới thất lạc thì có thể sẽ thờ ơ, nhưng trong giấc mơ nào đó lại hối hả đi tìm. Giấc mơ trong những đêm mùa hè ngủ sớm, hay trong lúc miên man suy nghĩ về những điều đã nằm yên ở quá khứ xa xăm. Lần tìm về quá khứ trong thì quá khứ, lần tìm ước mơ ngay trong giấc mơ.

Ám ảnh thì chẳng bao giờ nguôi, đi tìm bảo vật hay đi tìm ám ảnh của bảo vật. Rồi thì, rớt vào mênh mang rừng tâm ý con người hớt hải kiếm tìm, nhìn nơi này ngó nơi kia.

df9d67c9b271c8db1d3caaf5a619c7f4

Câu trả lời nghe như cơn gió hoang hoải len qua rừng cây, khi nhanh lúc chậm, dừng lại phía này rồi lướt quá cây kia, và lặng thinh. Hai con nai uống nước ngẩn ngơ rồi chạy băng khuất lấp. Hồ ly đáp lại bằng ánh nhìn chút ít hờ hững chút ít thông cảm chút ít hiểu biết chút ít soi mói và chút ít khinh miệt. Nửa nhìn nửa không. Nửa muốn dẫn đường nửa không chỉ lối.

Tâm ý con người giờ không còn song hành cùng con người nữa. Hời hợt rồi bỏ cuộc. Bảo vật nằm yên đâu đó trong rừng. Rừng mê. Trong quá khứ của giấc mơ. Trong ước mơ của ký ức. Mà ký ức thì nằm mãi ở quá khứ.

Empty

Nhắn với người rằng đừng kiếm tìm. Nhắn với người rằng có gì đâu mà khóc. Điềm tĩnh mà ngồi lại. Thật yên. Nhưng mà sao người lại khóc. Rồi người cũng khóc. Con người sẽ lại đổ thừa cô độc. Sao không biết do lòng mình chưa đủ nhiệt thành, sao không trách tâm mình mông lung xao động. Hay chẳng biết tự mình sẽ đi đâu về đâu.

Sau một giấc mơ là một hiện tại. Sau những quá khứ là một hiện tại. Sống trong hiện tại là hạnh phúc. Trò chuyện với cô độc là hạnh phúc. Quá khứ và giấc mơ đã từng đẹp, có thể đẹp. Nhưng sẽ thành hư ảo và quá chừng hư ảo.bỏ lại một lần. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, sẽ qua ...

Bùi Văn Minh/GIADINHMOI

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO