Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

[Góc vườn] Người tình

Một tình yêu tưởng chừng như là điều có thể cứu rỗi tâm hồn của hai kẻ khốn cùng hóa ra tình yêu ấy lại vẫn chỉ bất lực nhìn hai con người ấy trôi nổi bên nhau, quấn chặt lấy nhau rồi tan chảy đi trong những giọt nước mắt uất ức.

Có những mối tình mãi mãi là ám ảnh đến suốt tận cùng của cuộc đời này, như một vết hằn trong tim, càng cố xóa thì càng đậm sâu.

“Người tình” như một thước phim quay chậm, đầy nhức nhối, đau buốt và ám ảnh.

Khoảng thời gian yêu của hai nhân vật trong “người tình” được đặt trong một bối cảnh của sự âu sầu với đầy những ẩn ức, buồn chán, ngột ngạt ở một nước thuộc địa.

Ngột ngạt từ hình ảnh một bà mẹ chán sống, tuyệt vọng cùng với những đứa con đầy hận thù, đầy mâu thuẫn, để rồi dày vò nhau trong cái căn phòng cũ nát, chật hẹp, đầy u mê ấy đến cái căn phòng tình nhân giữa xô bồ tiếng nói cười nơi Chợ Lớn những trưa nắng gắt gay, nhếch nhác.

Empty

Một Cô gái da trắng mới chỉ mười lăm tuổi rưỡi đã bị kéo tuột vào nỗi chán nản ấy để rồi cô đau đớn, vùng vằng chạy trốn.

Một người đàn ông gốc Hoa giàu có, bế tắc trong bất hạnh của nỗi sợ hãi không thể thoát khỏi. Họ đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau trên bên phà chiều hôm oi nồng ấy. Ánh mắt miết say lấy nhau, vò nát từng góc cạnh thân thể nhau.

Anh vì yêu cô nên không muốn làm tình với cô như cách anh đã từng với những người con gái khác. Còn cô, cô đề nghị anh, hãy làm tình với cô, để cô giống như những người đàn bà khác của anh.

Họ làm tình với nhau. Đau đớn. Đắng cay.

Đó là lần đầu tiên cô biết đến thứ cảm giác đau đớn mê đắm ấy. Cô lao vào Người tình, như dấn thân vào một miền lãng quên nào đó bằng những ân ái hoang hoải đớn đau.

Empty

Anh thắc mắc tại sao cô gái mà anh yêu lại vừa làm tình vừa khóc lóc. Nhưng anh không thể cố gặng hỏi cô. Bởi chính anh, dù trải qua những chán nản, ngột ngạt ở cái đất nước thuộc địa này đã quen rồi, cũng không thể nào tự ru tâm hồn mình bình lặng.

Anh và cô đều câm lặng khi ở bên nhau. Quá khó khăn khi nói những câu chuyện gãy khúc về bản thân mình. Bởi vậy, có lẽ ở cái nơi đau khổ này họ chỉ có thể quấn chặt vào nhau, điên cuồng trong sự trần truồng để cố gắng quên lãng, hoặc cũng có những khoảnh khắc khi thân thể chạm vào nhau, họ lại tìm thấy nhau ở những điều thật thà hơn về tâm hồn mình.

Empty

Cô không quan tâm đến việc anh trai cô đấm đá rồi gọi cô là con điếm. Cô cứ bên anh hàng ngày như rồ dại.

Người tình rồ dại.

Mối tình rồ dại.

Những buổi chiều rồ dại.

Sex được tô đậm trong sự đau đớn, tột cùng. Chính điều đó đã khiến biết bao nhiêu độc giả còn ám ảnh mãi về câu chuyện tình yêu kì lạ ấy. Một tình yêu tưởng chừng như  là điều có thể cứu rỗi tâm hồn của hai kẻ khốn cùng hóa ra tình yêu ấy lại vẫn chỉ bất lực nhìn hai con người ấy trôi nổi bên nhau, quấn chặt lấy nhau rồi tan chảy đi trong những giọt nước mắt uất ức.

Xót xa và đau đớn đến không thể xóa tan cảm giác ấy trong giây phút. Sự mơ hồ về một nơi nương tựa vẫn còn tồn tại, nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc, người ta biết rằng, hai con người ấy sẽ phải rời khỏi nhau.

Empty

Cái không gian choáng đầy sự chết chóc ấy không có chỗ cho tình yêu có thể nảy nở. Tình yêu ấy càng cuồng điên, càng mãnh liệt thì dòng sông Mê Kông càng chảy xiết, xa xôi và lạnh nhạt. Cuối cùng cô cũng trở về Pháp.

Có lẽ đó là sự giải thoát cho cô suốt những năm tháng tuổi trẻ bị vùi dập trong những ám ảnh. Nhưng hóa ra, cuối cùng, cuối cùng của tất cả, cái tình yêu đau đớn tuyêt vọng, trên cái mảnh đất thuộc địa ngàn ngạt khói buồn thê lương ấy lại chính là tình yêu theo đuổi anh và cô đến trọn cuộc đời. Mối tình phong hóa thê lương như nước mắt đóng thành tảng băng dày, ngàn năm đứng yên.

Empty

Nỗi đau vẫn còn đó. Tình yêu vẫn tồn tại. Chưa bao giờ, chưa một giây phút nào phai nguôi.

Và tình dục trong câu chuyện tình yêu ấy lại là sự cứu rỗi khốn cùng của những giây phút ám ảnh suốt cuộc đời. 

Bảy mươi tuổi, anh cùng vợ sang Paris sống. Anh gọi điện cho cô, “Và rồi anh không còn biết nói gì với cô nữa. Và rồi anh đã nói với cô. Anh nói rằng mọi sự vẫn như trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết” – Đoạn tự sự cuối cùng trong “Người tình” cứ như thứ âm thanh vọng lại mãi từ thành quách hoang phế xa xôi.

Empty

P/s: Nhân một buổi chiều Hoang, rồ dại nhớ Người Tình xưa cũ.

Phong Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO