Chủ Nhật ngày 8/5/2005, cuộc đời tôi thay đổi: Tôi phát hiện dấu bàn tay của chồng in trên gương phòng tắm.
Đó là ngày giỗ đầu của chồng tôi, Max Besler. Chúng tôi đã lấy nhau được bốn năm khi anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản. Sáu tháng sau, anh qua đời, để lại tôi và con trai tôi, Tanner, 14 tuổi.
Vết bàn tay bí ẩn
Hôm ấy, tôi và con trai đang ngồi ở sân nhà đọc sách. Tôi vào trong nhà, định bụng mang chút đồ ăn vặt ra cho hai mẹ con.
Nhà tôi hình chữ U, bên phải là căn bếp, phòng nghỉ dành cho khách, phòng giặt và lối đi ra gara.
Những ngày cuối đời, Max nghỉ ở phòng ngủ cho khách vì anh không muốn làm phiền tôi với những cơn đau kinh hoàng.
Trước khi vào bếp, tôi đứng sững lại trước cửa nhà tắm của căn phòng này: có dấu bàn tay của ai đó in trên gương mà một tiếng trước đi qua tôi không hề thấy.
Ai đã bày ra trò này? Không thể nào, Tanner và tôi không hề nhìn hoặc nghe thấy tiếng ai.
Tôi hét lên: ‘Tanner, lại đây! Nhanh lên!’
‘Sao thế mẹ?’, thằng bé hỏi, chạy vội tới.
‘Nhìn này, không phải con đúng không?’, tôi khóc.
Hỏi vậy nhưng tôi biết Tanner không thể là tác giả của trò đùa này, nó ở bên cạnh tôi suốt.
Dù thế, tôi vẫn cầm tay thằng bé lên và ướm thử - tay nó quá nhỏ so với vết bàn tay này, hình dáng cũng khác.
Hơn nữa, dấu vân tay này không hề bình thường: dường như nó được in bằng một loại bột mịn, màu trắng, cho thấy toàn bộ cấu trúc xương – giống hệt một bản phim X-quang.
Như hầu hết những người vợ khác, tôi biết hình dáng bàn tay chồng mình: bàn tay to, những ngón tay dài và thon… Đích thị là tay của Max.
Chúng tôi nhìn vào vết bàn tay, không nói nên lời, cũng không tài nào lý giải được.
Tanner hỏi tôi: ‘Mẹ ơi, con không hiểu. Đó là cái gì vậy?’
‘Mẹ không biết, Tanner. Con có nghĩ nó liên quan đến bố Max không, hôm nay là giỗ đầu của bố mà?’
‘Có thể lắm, nhưng nếu vậy thì thật kỳ lạ. Sao bố có thể làm vậy khi đã mất chứ?’
Không có câu trả lời, tôi rủ thằng bé đi chơi bóng rổ. Tôi ôm thằng bé và bảo con đi chuẩn bị. Tôi vớ lấy chiếc máy ảnh rồi chụp vài kiểu.
Đáng nhẽ tôi phải lấy mẫu chất bột đó hoặc nhờ chuyên gia giám định vân tay nhưng vì quá hoảng loạn, tôi chẳng thể nghĩ được nhiều đến vậy.
Max về thăm chúng tôi để cố gắng nói với chúng tôi điều gì đó chăng? Tôi là người cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những thứ khoa học khó giải thích, nhưng tôi cũng rất sợ hãi.
Thời gian ngừng trôi
Thật ra, những sự việc bí hiểm đã xảy ra từ cách đó rất lâu. Max mất vào lúc 12 giờ 44 phút chiều một ngày thứ Bảy, tháng Năm năm 2004, khi ấy những người thân và bạn bè đều có mặt.
Trên mái nhà ngay chỗ cửa ra vào, chúng tôi có treo hai chiếc chuông gió rất nặng – chúng đồng loạt kêu khi anh ra đi.
Mọi người cùng hướng ra cửa nhìn: chuông cứ kêu dù trời lặng gió.
Một tuần sau, tôi đưa chú chó Casey đi dạo, Tanner vẫn đang ngủ. Một giờ sau, tức khoảng 8h sáng, tôi trở về và nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng khách.
Đồng hồ dừng lại ở 12 giờ 44 phút, đúng thời điểm Max qua đời. Đầu tiên, tôi không nhận ra, tôi chỉ nghĩ đã đến lúc gọi Tanner dậy ăn trưa rồi.
Thế rồi sau đó, tôi ngớ người. Tại sao đồng hồ lại điểm sai giờ như vậy? Tôi vội chạy vào phòng Tanner: ‘Dậy, dậy đi con. Ra đây xem này!’
‘Con nhìn đi’, tôi chỉ vào chiếc đồng hồ. Tanner há hốc miệng: ‘Không thể nào!’ Thằng bé cũng không thể quên được thời điểm đó.
Đêm hôm trước, rõ ràng chiếc đồng hồ vẫn bình thường và trong nhà chẳng có ai.
Hơn nữa, chiếc đồng hồ đó rất nặng, tôi và Tanner đều không đủ sức chỉnh giờ một mình.
‘Chắc phải thay pin thôi mẹ. Mẹ con mình có thể nhờ ai đó giúp mang nó xuống. Chắc là trùng hợp thôi’ – Tanner đề nghị.
‘Ừ chắc thế’ – tôi nói, không chắc lắm nhưng cũng không muốn nghĩ xa hơn. Tôi đã kiệt sức sau chuyện của Max.
Đồng hồ cứ điểm 12 giờ 44 phút cho đến thứ Tư tuần sau khi Helen, người giúp việc của chúng tôi đến.
Khi trở về nhà, tôi đọc được mẩu giấy của cô ấy: ‘Khi tôi ở đây, bóng đèn tự bật sáng và đồng hồ cũng chạy lại bình thường. Chắc Max đã ghé thăm chúng ta đấy.’
Lại một dấu hiệu khác
Dấu vân tay kia làm tôi xao động hơn vụ chiếc đồng hồ - tôi không thể lờ đi được nữa. Một thời gian ngắn sau, lại có chuyện kỳ lạ khác xảy ra.
Max, Tanner và tôi đã định đi Ý từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Tôi bàn với Tanner sẽ hoàn thành chuyến đi này vì Max. Tôi nghĩ đó là cách để dành thời gian nhiều hơn cho con trai và suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Một ngày, trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đi bộ ở Portofino trong ánh chiều tà. Tôi đưa máy ảnh nhờ một người qua đường chụp hộ hai mẹ con.
Sau khi trở về, tôi xem lại ảnh. Trong bức ảnh tôi nhờ người chụp hộ ấy, gần chỗ hai mẹ con đứng có một chiếc thuyền đang đậu.
Tên chiếc thuyền lọt vào khoảng cách giữa vai hai mẹ con, nơi mà Max hẳn sẽ đứng nếu anh còn sống. Tôi nheo mắt nhìn và thấy ba chữ cái in hoa: MAX.
Đây chắc không được coi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi.
Học cách chấp nhận
Từ lúc đó, tôi quyết định tìm hiểu những sự việc này qua các nghiên cứu và trò chuyện với chuyên gia.
Trong tám năm, tôi đi khắp nước Mỹ để gặp các nhà khoa học, giáo sư và nhà tâm linh khác nhau.
Một trong số đó là TS Dean Radin, người đứng đầu Viện Khoa học Tinh thần, nơi nghiên cứu những hiện tượng tâm linh mà khoa học không lý giải được.
Tôi gặp ông năm 2010 và cho ông xem ảnh những dấu tay in trên gương của chồng mình rồi hỏi ông đã từng nhìn thấy thứ gì như vậy chưa.
Ông nói rằng chưa từng gặp hiện tượng nào giống hệt nhưng ông và các đồng nghiệp đã nghiên cứu hàng ngàn trường hợp tương tự.
Còn về chuyện đồng hồ điểm 12 giờ 44 phút, ông có thể viết cả một cuốn sách về hiện tượng đồng hồ dừng lại ở thời điểm có liên quan đến một kỷ niệm đau buồn.
Sau khi rời văn phòng của TS Radin, tôi tự hỏi ý nghĩa của những điều này và chúng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi như thế nào.
Rồi tôi nhận ra, từ sau khi Max qua đời và những sự việc này xảy đến, tôi luôn tự hỏi có liệu phải mình không bình thường.
Giờ đây, lần đầu tiên, có người nói với tôi rằng, tôi không bị điên.
Tôi nhớ lại những gì đã đọc trong cuốn sách Vũ trụ thức tỉnh của TS Radin. Ông trích dẫn lời của Andrew Greeley, nhà xã hội học đã phát hiện 67% người Mỹ có những trải nghiệm tâm linh.
Greeley nói rằng rất nhiều góa phụ kể lại đã có liên lạc với người chồng quá cố dù trước đó họ không hề tin vào thế giới sau cái chết.
Đó là thời khắc quyết định trong hành trình của tôi. Tôi nhận ra những chuyện như vậy cũng xảy ra với rất nhiều người khác.
Đã đến lúc tôi cần nói về chuyện này một cách cởi mở, hy vọng có thể an ủi được ai đó.
Và đó cũng là lúc tôi cảm thấy tự do.
Đây là câu chuyện thật của chị Janis Heaphy Durham ở Michigan, Mỹ, xuất bản trong cuốn sách Bàn tay trên gương (2015).
Ngoài ra, chị đã thành lập tổ chức Bàn tay trên gương để hỗ trợ những người gặp các hiện tượng bí ẩn sau khi mất đi người bạn đời.
Quỳnh AnhBạn đang xem bài viết Câu chuyện bí ẩn: Chồng chết sau 1 năm người vợ đột nhiên thấy dấu bàn tay chồng in trên gương tại chuyên mục Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].