Tình già đẹp không phải bởi những ôm hoa vẫn trên tay họ hay nụ cười viên mãn trên môi, trong mắt họ.
Mà nó đẹp bởi vì nó đã sở hữu rất nhiều những năm tháng mà họ đã đi qua: CÙNG NHAU.
Nàng, vợ tôi vẫn trách cứ tôi rằng tại sao tôi cứ luôn từ chối đi những cơ hội có thể làm một điều rực rỡ một mình khi không có nàng. Mà nàng quên mất rằng những thành công có thể đem đến tiền bạc bao nhiêu cũng không sao rực rỡ được nếu như thành công đó không phải là từ 4 bàn tay chụm lại, của tôi với của nàng.
Nếu không cùng nhau, mọi thành công chỉ là thứ công việc. Tôi không phải là người mê công việc. Thứ tôi mê là thành quả của sự cùng nhau, của tôi với nàng.
Hẳn nhiều người đàn ông không nghĩ như tôi. Hẳn nhiều người đàn ông vẫn tin rằng sự thành công từ chính đôi tay của họ tạo ra mới mang ý nghĩa cuộc đời họ.
Họ đúng. Nhưng là đúng theo cách họ nghĩ. Họ đúng. Bởi với họ, vợ chỉ là hậu phương.
Còn tôi, với tôi, vợ còn là đồng đội- đồng chí- đồng nghiệp- đồng đảng. Là người có thể cùng tôi tạo ra những thứ hằn vệt dấu ấn của cả 2.
Thế nên tôi mới hay nói đến Tình Già không phải bằng số tuổi của cả 2 người đang có mà phải là số điều họ đã CÙNG NHAU tạo ra trong cuộc tình này. Để nỗ lực khít khịt nhau sau mỗi điều chúng ta làm cùng nhau.
Để làm cho mọi thứ thành một. Để lớn lên cùng nhau. Để già đi cùng nhau. Để da thịt cũng trộn lẫn vào nhau cả từng thớ nghĩ. Là tôi mơ mộng vậy. Là tôi theo đuổi vậy.
May mà đời tôi có nàng, người đã hiểu thấu điều đó và sẵn lòng cùng tôi làm điều đó!
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Vợ là hậu phương hay là gì? tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].