Để có 1 người hiểu mình, không riêng gì phụ nữ, cả cánh đàn ông chúng tôi cũng mong. Để không chỉ là chồng, mà còn là tri âm- tri kỷ. Là đồng đội- đồng chí- đồng sàng- đồng mộng. Được vậy sẽ hạnh phúc xiết bao…
Nhưng hầu hết đàn ông Việt từ thuở trước cưới vợ về xong là xong. Ai lại cho cá đã cắn câu ăn thêm mồi?
Thời gian tìm HIỂU hết rồi! Nên ba cái vợ lằng nhằng lắm chuyện muốn chồng hiểu vợ kia ơi, nằm mơ đi. Đàn ông không rượu chè bê tha, không lô đề bóng bánh, không trai gái nhiễu loạn, không ăn bám vợ con, không ăn tàn phá hoại đã là ưu điểm lắm rồi.
Ở đấy mà còn mơ gã hiểu vợ gã nghĩ gì, muốn gì và cần gã phải ra sao. Hẳn là nhiều chị em cũng phải đồng tình như vậy vì cứ suy từ mình ra mà nói.
Tôi trước đây cũng như mọi thứ đàn ông như thế. Rằng luôn nghĩ: Cưới về xong, có trách nhiệm với gia đình, thành trụ cột của gia đình là đủ. Chứ phụ nữ còn không hiểu chính mình thì mong gì đàn ông hiểu nổi họ.
Kể cả chuyện bày tỏ tình yêu với vợ cũng vậy, vẽ chuyện, yêu hay không tự cảm thấy sao bắt chồng phải thể hiện?
Chỉ là vợ tôi khác những người vợ khác. Nàng đòi hỏi tôi phải yêu cho vợ cảm được chứ không phải yêu theo cách của chồng.
Nàng khóc nhiều vì tôi trong suốt những năm tháng đầu đời của cuộc hôn nhân. Để tôi phải biết mình cần học hiểu về chính vợ mình. Để học cách yêu khiến vợ hạnh phúc.
Tôi làm anh Chánh Văn. Tôi đọc không dưới 100 cuốn sách tâm lý- vì đó cũng là sở thích đọc của tôi nữa: Sách khám phá tâm lý.
Tôi cũng đi đủ nhiều, nghe đủ nhiều, trải nghiệm đủ nhiều. Đủ có thể xây dựng diễn biến tâm lý cho nhân vật của mình khi viết truyện ngắn- kịch bản phim. Nhưng sao để hiểu vợ khó thế?
Nhất là nhiều năm về sau này tôi mới nhận ra phụ nữ làm vợ năm 24 tuổi khác nhiều lắm với chính cô ấy phiên bản vợ năm 30 tuổi. Càng khác nữa khi cô ấy làm vợ năm cô ấy 32- 35 tuổi.
Chặng đường đồng hành cùng vợ tôi năm nàng 40 tuổi- 50 tuổi- 60 tuổi- 70 tuổi mai này hẳn cũng khác lắm. Vậy làm sao để hiểu?
Là phải biết THƯƠNG người ta cái đã. Có Thương mới có Hiểu được. Có Thương mới có Xót, có Xót mới có Để Tâm. Khi ta thương một người, ta mới hiểu họ đang muốn gì. Có thương họ mới muốn đáp ứng thứ họ mong đợi ở ta.
Có thương họ mới biết xót nếu như ta không hiểu họ, ta khiến họ bơ vơ côi cút ngay cả khi ở bên cạnh mình.
Phụ nữ chỉ mở lòng với đàn ông thương họ. Và sẽ trở nên gắn kết, tận tuỵ với người đàn ông hiểu họ. Có thương họ mới học được cách hiểu họ.
Mà, nếu muốn chồng thương mình thì phải bắt đầu từ việc các chị em có thương chồng mình không? Có mối quan hệ hôn nhân nào chỉ được xây dựng từ một phía?
Chặng đường của một mối quan hệ hôn nhân nào tính bằng năm tháng đã đồng hành với nhau? Là cả đoạn đường xa phía trước nữa.
Nên học thương nhau để hiểu nhau là chuyện của mỗi ngày, hàng ngày chứ không phải là một lần là xong. Nuôi lớn một cuộc hôn nhân thay vì giữ cái giấy đăng ký kết hôn hay giữ chồng, giữ vợ…
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Có phải cưới vợ về là xong? tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].