Nửa tỉ động vật, 70% sinh vật hoang dã bị chết cháy trong cơn cháy rừng khủng khiếp của nước Úc.
Tụi mình ngồi xem ảnh đám cháy, hai mẹ con không ngăn nổi nước mắt.
Thóc lo lắng lắm, bác Thuỷ và chị Zĩn, nhà bác Robert, bác Vân & Tiffany - đó là những gì thân thương về nước Úc, nó cứ hỏi mãi “Trang trại Northcliffe có sao không?”.
Mình nhớ những chú Kangaroo chạy ngang qua đường, đứng lại ngó nghiêng hiền lành và tò mò. Nhớ bọn Koala mẹ bồng con ngồi im trên những ngọn cây.
Bọn đó khi gặp nguy khốn sẽ trèo lên đỉnh cây ngồi im chờ qua hoạn nạn chứ ko biết trốn chạy, nên đám cháy khổng lồ này Koala bị tổn hại giống loài không kể xiết.
Những hoang mạc, cánh rừng và đồng cỏ mình và Thóc được đi trong mùa Xuân năm nay của Tây Úc, đẹp đến tê dại. Và những nơi hoang vu ấy, mọi người còn lựa từng bước đi để không làm tổn thương một nhành cỏ dại.
Vậy mà bây giờ, chính là nước Úc của thiên nhiên hào phóng và trù mật, biển lửa mênh mông vùi tất cả trong cơn cuồng nộ của tự nhiên.
Cầu mong mưa xuống và bình an trở lại cho cỏ cây muôn loài nơi ấy.
Thiên nhiên có sức hồi sinh mãnh liệt và vĩ đại, Thiên nhiên tự chữa lành muôn đời và cưu mang con người.
Nhìn những con vật bé nhỏ được cứu chữa tận tụy, cảm động rằng mọi sinh linh đều đáng nâng niu, dưới mặt trời - mọi sự sống đều đáng giá. Thương lắm...
Nhà văn Nguyễn Quỳnh Hương
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Thương lắm, nước Úc! tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].