Thứ ta để lại cho con cái không phải số tiền ta kiếm được bao nhiêu.
Thứ ta để lại cho cuộc đời không phải những thành công ta đã đạt.
Thứ ta để lại cho nhau, trong nhau không phải và không chỉ là tình cảm ta đã dành cho nhau thế nào.
Mà là vết dấu.
Mà phải là những vết dấu.
Sâu hơn sẹo- Lâu hơn sẹo.
Nó là chính ta bằng 100% mình với những gì mình sống, mỗi ngày.
Tôi mong được vậy trong lòng kể cả những người thân sơ.
Có thể vết dấu ấy xấu hay đẹp thì nó cũng phải là vết dấu chứ đừng là cơn gió thoảng qua.
Tôi không cố phải trở nên vĩ đại trong ai, kể cả với con mình, vợ mình hay những ai tôi từng yêu thương. Tôi chỉ là tôi- ở đúng thời điểm đó.
Có thể xấu xí, có thể xù xì, có thể chẳng ra cái mẹ gì đi chăng nữa. Là bởi tôi luôn sống trọn vẹn như thế, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm thậm chí mỗi khoảnh khắc, thời điểm.
Tháng 7 tới rồi, nhanh lắm, một năm nữa sẽ lại qua đi. Đừng để phải tiếc thời gian đã trôi qua. Đừng để phải phí khi mai này nghĩ lại.
Thì hôm nay cứ phải vẹn trọn mà sống. Với từng mối quan hệ mình gặp nữa. Đừng nghĩ lần sau gặp lại mình sẽ thế này thế nọ mà không phải hôm nay, lúc này.
Sai cũng được- Đúng thì tốt. Cứ làm tới đi- như mình nghĩ- mình muốn. Vậy thôi! Cứ là chính mình vậy.
Lời chào tháng 7 xin được bằng câu chữ này để xúi giục những ai đang đọc bài viết này chút hừng hực nhiệt lượng. Ý nghĩa của cuộc đời là cho cuộc đời một ý nghĩa cơ mà, phải không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Thứ ta để lại tại chuyên mục Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].