Cafe sáng: Ký ức để làm gì?

Tôi hỏi trên Facebook của mình: “Ký ức để làm gì?”. Bạn bè tôi vào chia sẻ: “ký ức để so sánh”, “để ôn cố tri tân”, “để thấy mình đang hạnh phúc hay đau khổ trong hiện tại”…

Có một người chồng ghi lại nhật ký bằng hình ảnh 9 tháng thai kỳ của vợ mình.

Chỉ là chiếc que thử thai lên 2 vạch, giấy siêu âm, cơn nghén của người mẹ trẻ, bữa ăn họ chúc mừng niềm vui được làm cha mẹ, buổi xét nghiệm máu lần đầu, cô vợ tập các tư thế giảm đau khi chuyển dạ, người chồng tự tay trang trí cũi để đón con mình, buổi tối anh đọc sách cho vợ nghe thư giãn trước khi đi ngủ, vết nứt trên da bụng người mẹ khi thai kỳ về cuối, và bức ảnh cuối series nhật ký ngọt ngào này là 2 bé song sinh nằm trên ngực người mẹ - khi cô vừa hoàn thành cuộc vượt cạn vĩ đại.

Có những hình ảnh hết sức riêng tư, mà không dõi theo nhau sát sao, không thương yêu không xót ruột, thì sẽ chẳng để tâm ghi lại được.

Như khi cô ấy ôm bệ toilet để nôn, khi cô ấy khó nhọc ngồi trên cái ghế nhỏ mới có thể đi được giày, khi cô ấy ngứa ngáy với làn da bụng căng rạn, khi cô ấy khổ sở mất ngủ…

Cafe sáng: Ký ức để làm gì? 0

Bộ ảnh ấy mấy ngày nay nhận được hàng trăm ngàn lượt like và chia sẻ trên mạng xãhội. Nhiều comments rằng cô vợ là người hạnh phúc nhất đời (vì được yêu đến như thế), người chồng thật là tuyệt vời (vì anh đã yêu vợ đến thế), hay những nhớ thương khi chùm ảnh gợi lại cho họ ký ức về mẹ mình, hoặc chính những ngày tháng mang nặng đẻ đau họ đã trải qua…

Nhưng có thực bạn không hạnh phúc hoặc chẳng được tuyệt vời như đôi vợ chồng kia? Bạn cố gắng lục lại ký ức của mình xem, tôi tin bạn sẽ tìm thấy không ít những hình ảnh yêu thương nồng ấm như thế!

Bạn sẽ nhớ ra, người chồng đang suốt ngày bỏ bê bạn để chạy theo đám bạn nhậu, về nhà chỉ ôm lấy tivi mặc kệ bạn cơm nước lợn gà – đã từng là một chàng trai mắt rực sáng mê say khi nói về hoài bão của đời mình, trong đó mơ ước đẹp đẽ nhất là được chung sống cùng bạn dưới một mái nhà.

Người chồng ấy đã nâng niu như mang một bông hoa, khẽ khàng như giữ một quả trứng mỏng- những ngày thai kỳ bạn được anh ấy chở đi làm.

Cafe sáng: Ký ức để làm gì? 1

Bạn sẽ nhớ ra, người vợ cáu bẳn cằn nhằn, hờ hững trong phòng ngủ, xộc xệch lôi thôi trong gian bếp ngập bát đĩa kia – đã từng là một cô gái dịu ngọt khiến trái tim bạn tan chảy.

Cô ấy đã từng xinh đẹp và thon thả biết bao, trước khi sinh con cho bạn. Cô ấy đã từng rặng rỡ và vui tươi như một bông hoa trong vườn xuân – trước khi bị hôn nhân (chính là bạn đó) vùi dập cho héo úa, làm cho xấu xí từ trong tinh thần xấu ra.

Hãy lục lại ký ức của mình đi, bạn sẽ thấy bố mẹ già nua lẫn cẫn, bao nhiêu thói tính gàn dở, có mùi khó chịu của người già – từng là cả bầu trời yêu thương của bạn ngày thơ bé.

Bạn sẽ nhớ bố mẹ đang vịn tường lẩy bẩy, ăn cơm cũng rơi vãi xuống áo - đã dắt bạn từng bước chập chững tập đi, đã bón mớm cho bạn, xót ruột mỗi khi bạn nôn trớ, thức trắng đêm canh cơn sốt khi bạn mê man.

Cafe sáng: Ký ức để làm gì? 2

Bố mẹ già đang bị bỏ quên bên cạnh những niềm vui, những ham muốn, những mối quan hệ bất tận của bạn – họ đã yêu cả cái bô bạn ngồi, thương cái chăn bạn nằm.

Ngày bạn tập lẫy, ngày bạn mọc răng,ngày bạn biết cất tiếng gọi “Bố -Mẹ” đã là những sự kiện trọng đại và tỏa sáng suốt cuộc đời có khi không ít buồn đau của họ…

 Tôi hỏi trên Facebook của mình: “Ký ức để làm gì?”. Bạn bè tôi vào chia sẻ: “ký ức để so sánh”, “để ôn cố tri tân”, “để thấy mình đang hạnh phúc hay đau khổ trong hiện tại”… Có một người nói “là chương quan trọng nhất cuộc đời mình”– tôi cầu mong ngày hôm nay của chị sẽ hạnh phúc hơn phần ký ức!

Có bạn bảo tôi “để neo giữ những kỷ niệm rực rỡ, là hành trang trên đường đời dằng dặc, là bến đậu quay vềt tìm lại con người mình...”– tôi mong bạn sẽ luôn ấm áp với ký ức!

Cafe sáng: Ký ức để làm gì? 3

Tôi muốn rủ bạn, tối nay hãy bỏ cuốn album cũ ra xem nhé. Để gặp lại gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của bố mẹ mình trong ngày cưới, để nhớ lại chiếc xe đạp đầu tiên mà mẹ dành dụm nửa tháng lương mua cho mình.

Nhớ anh ấy đã cõng bạn lội qua con suối dài khi chân bạn đau. Nhớ chiếc khăn len cô ấy miệt mài đan, bàn tay nhỏ tin cậy ủ trong túi áo bạn cả mùa đông khủng khiếp năm ấy.

Nhớ vòm cây lộng lẫy và run rẩy khi bạn trao nụ hôn đầu tiên. Nhớ hai bạn đã cùng nhau chọn nôi- đi mua tã- mắc đèn trang trí… để chờ đón đứa con đầu lòng chào đời. Bạn nhớ lại đi, rồi sẽ đồng ý với tôi rằng, Thượng Đế cho chúng ta ký ức để ta có hoa hồng giữa tháng 12 giá rét! (Câu này chẳng phải của tôi, nó bật ra từ ký ức,như một viên kẹo ngọt tôi tìm thấy trong một ngăn kéo bị bỏ quên).

Tôi đã biết ký ức để làm gì! Để tôi luôn nhớ mình đã thương yêu và được thương yêu- gia tài đó sẽ cùng tôi ấm áp đến đoạn cuối hành trình cuộc đời nhỏ bé của mình.

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Hương

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính