Khi tâm trạng trở nên xấu xí, cái ta cần phải chăng là những điều tốt đẹp ngoài kia...
Tôi đã từng có những lúc buồn thương đến chết đi được. Và tôi tìm trong danh bạ của mình những người bạn có thể cùng ngồi trò chuyện. Hồi ấy chưa có Facebook, chưa có vợ tôi, chưa có Bách My Nguyên.
Tôi tìm trong danh bạ. Bỏ qua những người thân vì tôi không muốn họ phải lây nỗi buồn của tôi. Bỏ qua những người bạn hay than thở. Bỏ qua cả những mối quan hệ nhạt nhẽo nhiều năm rồi không nói được lời gì mới.
Khi đó, tôi chọn những người hạnh phúc, những người đang yêu và những người có nhiều đam mê. Không nhất thiết là họ đang yêu một ai đó. Đôi khi chỉ là họ đang yêu một điều gì đó. Như là những dự án, những khát vọng, những giấc mơ. Chỉ có những người như thế mới khiến tôi thoát ra khỏi tâm trạng u ám của mình!
Tôi biết đó cũng là lý do mà tôi hay được bạn bè nghĩ tới khi họ gặp chuyện không vui. Đó là lửa để tiếp và truyền dẫn cho nhau. Lửa đam mê. Lửa hạnh phúc. Lửa yêu thương!
Về sau, tôi cất lại đi những status buồn của mình ở chế độ private. Bởi điều đó. Bởi tôi cần trở thành người giữ lửa cho những người thân của mình. Bởi tôi yêu họ. Bởi tôi không muốn họ sẽ bị tác động bởi những nỗi buồn của tôi!
Và bạn thân yêu! Nếu bạn thực sự yêu mến những người bạn trên Facebook của mình, bạn có thể chia sẻ nhiều hơn nữa những niềm vui từ khắp nơi thay vì những status tâm trạng tệ.
Tất nhiên, nỗi buồn cũng mang giá trị của nó, có những lúc, đến chính mình còn buồn bã xiết bao, mình cũng cần được ai đó an ủi, vỗ về, động viên lắm chứ! Nhưng là nói: Đừng bắt người mình yêu thương cảm thấy bất lực trước nỗi buồn của mình.
Có một câu, tôi nhớ, nhớ chục năm rồi không quên: "Khi yêu một ai đó, tôi sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Bởi tôi muốn họ sẽ luôn cảm thấy yên tâm về tôi. Tình yêu là gì nếu như chính ta lại trở thành một rắc rối trong đời họ. Một rắc rối nữa. Một mối lo nữa!"
Giữ giùm nhau chút niềm vui, niềm tin, hy vọng và cảm giác an yên chính là như thế!