Ly hôn nhiều khi chỉ là thay đổi hình thái quan hệ giữa hai người không tồn tại quan hệ vợ chồng sống cùng nhà nữa, mà chuyển sang là hai người bạn, hai người thân, hai người có cùng mối quan tâm chung là những đứa con.
Nếu như mối quan hệ nào tốt cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh hơn, khiến tất cả đều nhẹ nhõm vui vẻ thì tại sao không chọn?
Tại sao phải ngày nào cũng nhìn thấy nhau trong tâm thế cực kỳ khó chịu, thay vì thỉnh thoảng gặp nhau với nụ cười thực sự và những ý kiến chân thành? Có nhiều người bất chấp mọi lý lẽ để níu kéo cuộc hôn nhân vốn đã từ lâu chỉ tồn tại trên giấy tờ. Bất chấp cảm giác của con cái khi bố mẹ hoàn toàn không hạnh phúc. Bất chấp công việc bị ảnh hưởng, tư duy bị tiêu cực, niềm tin không còn, u sầu ủ rũ, uất hận triền miên trong suốt quãng thời gian lẽ ra là tươi đẹp nhất của đời người phụ nữ.
25 năm đầu lo học hành và trưởng thành. 20 năm sau sống cuộc sống u tối. 20 năm nữa tự nhủ thôi đến tầm này rồi thì cứ như vậy đi... Quanh đi quẩn lại hết cuộc đời, 65 tuổi giật mình nhìn lại có bao nhiêu quãng thời gian mình thật sự hạnh phúc, có bao nhiêu ngày mình thật sự vui, cuộc sống của mình có phải chính mình lựa chọn, chính mình tận hưởng? Cả cuộc đời lấy con cái ra làm lý do cho sự bế tắc của chính mình.
Rủi thay, nếu sự đè nén chịu đựng, không hạnh phúc đó lại ảnh hưởng tính cách của những đứa con, khiến chúng tiếp tục sống đời y như vậy, cũng sẽ lấy con cái chúng ra làm lý do. Thì đời này qua đời khác, ai sẽ sống cho chính mình?
Nhưng nói đi thì phải nói lại, không phải ai ly hôn xong cũng có thể duy trì quan hệ bạn bè người thân với vợ/chồng cũ. Đa phần lý do là vì bạn đã để mọi chuyện đi quá giới hạn chịu đựng. Tới 1 mức nào đó thôi, cảm thấy tương lai sẽ u ám hơn thì nên dừng lại, đừng đẩy sự việc tới ngưỡng hận thù thì mới buông.
Cho nên nhiều khi nên chọn 1 cuộc sống văn minh, bình tĩnh trò chuyện để tìm ra cách quan hệ khác tốt hơn quan hệ vợ chồng ở thời điểm thích hợp, tốt cho chính mình và các con - trước khi quá muộn - bởi khi đã thù hận, căm ghét, uất ức thì dù còn sống với nhau hay đã ly hôn, cũng đều là bi kịch.
Hậu ly hôn, cùng lắm bạn đau khổ buồn bã 1 vài năm. Còn sống chung, có khi bạn đau khổ cả đời.
Bất cứ người đàn ông hay đàn bà nào, có thể sống với người này là kẻ thù, nhưng sống với người khác lại là thần tiên. Anh ta không thể chịu nổi tính cách của bạn, nhưng sẽ có những người đàn ông khác hoàn toàn hài lòng với tính cách ấy. Và ngược lại có thể người chồng mà bạn căm ghét, lại có cô gái khác ngước nhìn anh ta đầy tự hào.
Hãy nghĩ đơn giản chút đi, có những loài cây không có nước thì nó sẽ chết, nhưng cây xương rồng thì chỉ thích nắng nóng khô hạn. Chỉ là sự phù hợp - Đừng quá dằn vặt bản thân.
Trừ khi bạn tin rằng bạn không xứng đáng được hạnh phúc, hoặc bạn nhất định không muốn thấy người kia hạnh phúc. Còn không thì, nhiều khi, ly hôn là minh chứng cho sự trưởng thành của cả 2, biết đối diện với sự thật, tìm ra giải pháp tốt nhất, và biết chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn sai lầm tuổi trẻ của mình.
Xinh Trương An
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Hai mặt của việc ly hôn tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].