Không ai nói kẻ im lặng là kẻ không có một cuộc sống hạnh phúc. Cũng không phải ai khi đang hạnh phúc cũng phải reo lên thì mới đúng là hạnh phúc! Chỉ là tôi khác, bạn khác, chúng ta khác nhau, vậy thôi!
Kể cả khi yêu, thời chưa có Facebook, tôi cũng bày tỏ lòng mình, tình mình trên báo. Chỉ là báo thì chả phải của riêng tôi. Nên chỉ là những bài thơ, câu chuyện nhắn gửi ai đó. Hoặc viết ra những lời lẽ ấy cho họ bằng những bức thư.
Tôi thích cách nói ra lòng mình như vậy. Bởi cuộc tình nào cũng được yêu bằng tận hiến cả trái tim mình. Tôi không giữ lại điều gì, không hồ nghi, không toan tính. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến người sau bởi tình yêu khi ấy luôn là thứ tình yêu cuối cùng, người tôi yêu khi ấy cũng là người yêu cuối cùng.
Nói yêu mãi mãi một ai đó là thực lòng. Chỉ là cái mãi mãi ấy không có thật. Đến một ngày, cạn duyên, số phận chẳng cho hai đứa đi xa hơn. Thì buông tay. Nhưng chưa bao giờ hối tiếc mình đã yêu đến vắt kiệt mình như thế!
Và khi bắt đầu cuộc tình mới, tôi lại nhanh chóng yêu lại bằng nhiều hơn nữa mức yêu mà tôi đã từng yêu. Cứ người sau sẽ lại nhiều hơn người trước.
Với tôi, hạnh phúc mà không nói ra, không viết ra, không cho đối phương thấy được thì không được. Lòng dạ người nào xuyên thấu như thuỷ tinh mà nhìn thấy đáy? Nên tôi muốn nói ra để họ hiểu, để họ tin và để họ an tâm yêu tôi. Bởi tình yêu với tôi phải được TIN thì mới có Yêu!
Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc đời này dăm ba lần chớp mắt là hết. Sao không ai lo lúc không còn nhau nữa, không còn nói được với nhau lời yêu thương nữa? Mà cứ lo cái thể diện sẽ mất đi nếu mình là người nói ra lời yêu? Sao sợ cái sến mà không sợ cái khô khan của cuộc đời?
Tôi vẫn thường thúc giục mọi người cuối tuần ít vào Facebookhơn. Để like nhau bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng một vòng tay ôm, bằng những tách cà phê nóng hổi ngày gió. Để comment cho nhau những lời hẹn hò, những lời thủ thỉ, những lời yêu thương, hét vào tai nhau cũng đã! Để share bằng hành động, bằng sự thay đổi, bằng việc dắt tay nhau đi ra phố, đi ăn, đi chơi!
Thay vì ôm máy lướt Facebook và hỏi vì sao mình không hạnh phúc!
Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Đừng ôm Facebook và tự hỏi vì sao mình không hạnh phúc tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].