Báo Điện tử Gia đình Mới

Cả đêm con ốm, quên không nấu bữa sáng, chồng quát ‘Ăn bám còn không chịu sống tử tế'

Anh nói anh đưa tiền cho em là hết trách nhiệm. Hôm vừa rồi, con em ốm, em thức cả đêm chăm con mấy hôm liền, đến hôm đó mệt quá nên ngủ quên, chẳng nấu bữa sáng cho anh. Thế rồi cái gì đến cũng đến...

  Cả đêm con ốm, quên không nấu bữa sáng, chồng quát ‘Ăn bám còn không chịu sống tử tế'

Cả đêm con ốm, quên không nấu bữa sáng, chồng quát ‘Ăn bám còn không chịu sống tử tế'

Tính đến thời điểm này, em chắc đã hiểu được cái sai lớn nhất của đời mình là gì. Không phải em chọn nhầm chồng, càng chẳng phải em lấy chồng sai thời điểm, mà cái sai lớn nhất của em chính là em đã nghe lời chồng.

Chỉ vì tin vào lời yêu, một mực vào lời hứa sẽ chăm sóc cho em cả một đời không bao giờ tính toán mà bây giờ em lâm vào tình cảnh đau khổ, nhục nhã thế này.

Em vừa tốt nghiệp ra trường thì cũng phát hiện mình có thai với chồng. Cách duy nhất chính là nhanh chóng tổ chức một đám cưới trước khi cái thai lớn dần lên. Thế nhưng ngặt một nỗi em lại chưa kịp xin được công việc. Chẳng lẽ lấy chồng lại ở nhà ăn bám chồng hay sao. Em cũng đã nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc em muốn đi làm:

– Từ giờ đến lúc sinh còn khoảng 6 tháng nữa. Em muốn kiếm việc gì đó làm anh ạ!

– Em sợ ở nhà mang tiếng ăn bám anh hay sao mà phải đi làm. Em cứ ở nhà, dưỡng thai cho khỏe, anh đủ sức lo được cho mẹ con em. Đàn ông sức dài vai rộng mà không lo được cho vợ con mình thì chỉ có vứt.

Tin vào lời anh, em ở nhà, quanh quẩn với công việc bếp núc, lấy việc chăm sóc anh hàng ngày làm niềm vui.

Thời gian đầu mọi chuyện có vẻ rất ổn khi tháng nào anh cũng đưa cho em 5 triệu để chi tiêu. Thì có hai vợ chồng trẻ, số tiền đó là quá đủ để sống một tháng. Nhưng càng gần đến ngày em sinh con thì anh bắt đầu hằn học, khó chịu mỗi khi phải đưa tiền cho em.

Em cũng biết anh đi làm vất vả, em ở nhà cũng có dám ngồi chơi dù bầu bí hay tiêu pha hoang tàn gì đâu. Thiết nghĩ anh cũng do mệt mỏi với công việc mới bực bội như vậy nên anh nói gì em cũng nín nhịn hết cho êm cửa êm nhà. Chờ khi con chào đời, cứng cáp một chút thì em sẽ gửi con để đi làm.

Cả đêm con ốm, quên không nấu bữa sáng, chồng quát ‘Ăn bám còn không chịu sống tử tế' 1

Lúc ấy, chắc cuộc sống gia đình cũng sẽ êm ấm trở lại mà thôi.Từ ngày có thêm đứa con, cuộc sống của em cũng bị đảo lộn hoàn toàn về giờ giấc.

Con em hay khóc đêm, ngủ ngày, mới chăm con được hơn 2 tháng thôi mà em xuống còn 43kg, ai nhìn em cũng phải thấy sợ vì em gầy quá:

– Sao không bảo chồng đỡ đần cho một tí chứ cứ một mình làm hết như thế thì sức trâu sức bò cũng chẳng chịu nổi.

Nhưng em làm sao mà dám nhờ chồng trong khi anh đã đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con em. Có con, thêm chi tiêu, cứ mỗi lần em hỏi tiền là anh lại gằn giọng:

– Ở nhà ăn bám thì nên học cách tiết kiệm cho tôi nhờ. Tiền chứ không phải là lá rụng ngoài đường, ra có là nhặt về đâu.

Anh tuyệt nhiên chẳng hề động tay vào việc gì giúp đỡ em. Con khóc là việc của em, con ăn cũng là việc của em, cơm nước, nhà cửa dọn dẹp, giặt giũ cũng là việc của em.

Anh nói anh đưa tiền cho em là hết trách nhiệm. Hôm vừa rồi, con em ốm, em thức cả đêm chăm con mấy hôm liền, đến hôm đó mệt quá nên ngủ quên, chẳng nấu bữa sáng cho anh.

Anh dậy đi làm thấy đồ ăn sáng chưa có liền nổi cơn giận giữ gọi em ra. Em còn chưa kịp nói lời nào đã bị anh dang tay tát cho xây xẩm mặt mày. Anh còn quát:

– Ăn bám thì nên học cách làm vợ cho tử tế. Có mỗi cái việc nấu cho chồng bát mì sáng mà cô cũng còn không làm được thì thử hỏi cô làm được cái tích sự gì trong gia đình này.

– Vì con quấy khóc mấy đêm nay, em chăm con mệt quá nên ngủ quên mất chứ em không cố tình quên đâu anh.

– Cô thanh minh, lý lẽ với moi tiền của chồng thì nhanh lắm. Kiếm một người vợ tử tế mới khó chứ tìm cái loại ăn bám như cô về làm vợ thì có mà đầy đường. Cô liệu liệu mà cư xử đi, không để đến lúc tôi điên lên, cắt hết tiền thì lại bảo tôi ác.

Em nước mắt lưng tròng nhìn anh đi. Đồng ý em ở nhà, mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai anh là em cũng phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng bản thân em cũng đâu có muốn như vậy. Chẳng lẽ anh không thể vì con, chờ thêm vài tháng nữa em đi làm, chia sẻ gánh nặng với anh hay sao? Giờ em thực sự mệt mỏi, chán nản, em chẳng biết mình còn thể chịu đựng thêm được đến bao giờ nữa các chị ạ.

                                                                                           (Minh Thu)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO