Làm bạn với cơn đau
Khoa Bệnh máu Trẻ em – Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương thăm bé Dương Thị Hà Nhi, 10 tuổi quê ở Thanh Chương – Nghệ An một chiều đông mưa gió giữa tháng 10, cô bé Hà Nhi cảm thấy đôi chân mình nhức buốt nhiều hơn do tác dụng phụ sau đợt hóa trị vừa trải qua.
Hà Nhi không thể đi lại hay chạy nhảy thoải mái được. Cô bé nằm yên tĩnh trên giường bệnh trải drap trắng xóa. Đôi tay chi chít những vết sẹo tiêm truyền.
Dẫu vậy, đôi mắt Hà Nhi vẫn trong veo nhìn ngắm em gái Quỳnh Chi mới từ quê ra thăm mình đang chạy nhảy cùng những em bé cùng phòng bệnh. Hà Nhi tự tìm cho mình nụ cười khe khẽ trên môi.
Khi hỏi về hành trình chữa bệnh cho Hà Nhi, mẹ cô bé khẽ thở dài như dằn xuống những lo toan đã và đang phải gánh chịu để kể lại:
‘Mới đầu chưa biết Hà Nhi bị bệnh gì, thấy con kêu đau lưng suốt nên tôi cho đi châm cứu ở gần nhà. Hà Nhi đau không cúi người được tôi lại đưa con đến ông thầy ở huyện bên để uống thuốc. Nhưng con bé vẫn không khỏi mà còn đau nhiều hơn. Lo lắng quá, gia đình lại đưa Hà Nhi xuống bệnh viện tỉnh khám.’
Nằm điều trị ở bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ròng rã 1 tháng mà không phát hiện ra bệnh, hai mẹ con Hà Nhi lại dắt díu nhau về quê.
Gắng gượng được thêm chừng 1 tháng nữa thì phải đưa Hà Nhi ra bệnh viện ở Hà Nội khám tiếp. Người mẹ gạt nước mắt kể lại:
‘Tôi đưa Hà Nhi vào thẳng bệnh viện Việt Đức khám. Vì con bé đau lưng nặng quá nên được chỉ định đo loãng xương. Thế mà vẫn không ra bệnh. Hai mẹ con lại đưa nhau qua bệnh viện Nhi Trung ương, nằm ở phòng cách ly 1 tuần vì tưởng là Nhi bị lao xương. Sau cùng chọc tủy mới biết là con bé mắc ung thư máu.’
Mẹ ơi, con bị ung thư à?
Hà Nhi nhập viện Huyết học & Truyền máu Trung ương đúng vào dịp 2/9/2016 và phải nằm cấp cứu 1 tuần liền.
Cô bé 10 tuổi ấy vốn thân quen với đồng ruộng thoáng đãng, quen với những chạy nhảy nô đùa thỏa thích, thì nay buộc phải làm bạn với cơn đau trên giường bệnh, với kim tiêm, máu, hóa chất, kháng sinh…
‘Mới đầu gia đình không cho Hà Nhi biết bệnh. Nhưng sau đợt hóa trị lần 1, con bé đột nhiên hỏi ‘Mẹ ơi, con bị ung thư à?’ khiến tôi bủn rủn hết chân tay. Thì ra con bé nghe người bạn cùng phòng nói.’ – Mẹ của Hà Nhi xúc động kể lại.
Hà Nhi đã một mình lang thang. Mẹ chạy khắp bệnh viện đi tìm thì nghe mọi người kể nhìn thấy Hà Nhi đứng bơ vơ rất lâu ở hành lang tầng 5 nhìn xuống.
Mẹ chạy đến tìm không thấy Hà Nhi đâu càng hoảng hốt. Mẹ vừa đi tìm Hà Nhi vừa khóc. Khi gặp được con rồi, nghe thấy câu hỏi đó càng xót xa hơn.
Đã có những lúc Hà Nhi xin mẹ ngưng việc điều trị cho mình vì thương bố mẹ vất vả quá nhiều:
‘Bố mẹ đừng chữa bệnh cho con nữa. Bố đi làm phụ hồ không có tiền. Tiền ký quỹ điều trị lại nhiều quá, bác sĩ đưa giấy thì bố mẹ đừng ký nữa. Tiền đó bố mẹ để dành xây nhà cho em thì tốt hơn nhiều.’
Nghe Hà Nhi nói những lời đó, bố mẹ không cầm được nước mắt nhớ lại câu chuyện ngày xưa, từ trước khi Hà Nhi mắc bệnh. Đó là dịp cả nhà đội mưa đi giỗ bên ngoại. Đường xa vất vả, Hà Nhi thương bố mẹ quá bèn nói:
‘Lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho bố mẹ một chiếc ô tô, để đi khi trời mưa khỏi bị ướt và lấm bùn.’
Mỗi lần Hà Nhi muốn ngừng điều trị, bố mẹ liền nhắc lại câu nói đó của con rồi nói:
‘Con phải ở lại điều trị cho khỏe mạnh để về đi học trở lại, lớn lên giỏi giang, kiếm nhiều tiền mua xe ô tô cho bố mẹ nữa. Con nhất định phải khỏe mạnh trở lại.’
Hà Nhi òa khóc ôm lấy bố mẹ. Cô bé hứa sẽ không quên lời hứa năm nào.
Con sẽ luôn biết ơn
Hà Nhi thường nói với mẹ rằng con thích được bố chăm sóc ở bệnh viện. Không phải vì cô bé không muốn gần gũi mẹ mà là bởi một lý do khác. Mẹ cô bé tâm sự:
‘Hà Nhi cứ nói với tôi là muốn bố chăm sóc ở bệnh viện hơn mẹ vì muốn mẹ ở nhà chăm em. Em của Hà Nhi mới được 2 tuổi thôi. Hà Nhi sợ em gái nhớ mẹ, nhớ chị nên cứ bảo tôi về với em đi. Con bé còn dặn dò bố ở nhà trông em phải để ý kẻo người ta bắt cóc em. Lúc nào Hà Nhi cũng lo lắng nhớ thương bố và em ở nhà.’
Tôi hỏi Hà Nhi về quãng thời gian đầu khi vừa mới mắc bệnh, cô bé liền nhớ đến khung cảnh ở quê nhà và kể rành mạch:
‘Lần đó con đang chơi với bạn và em gái ở giữa đồng thì bị đau lưng dữ dội. Con đau không thể tự đi bộ về nhà được nên bạn đã chạy đi gọi bố con đến đón. Bố phải cõng cả hai chị em. Em gái lúc đó chỉ mới hơn 1 tuổi. Đi được một đoạn con thương bố quá. Con biết bố mệt nên xin bố thả con xuống. Nhưng bố vẫn cõng con và em.’
Nhìn vào đôi mắt long lanh, khóe miệng run lên khe khẽ, tôi biết Hà Nhi đang cố kìm lại nỗi xúc động trong lòng mình về người bố yêu dấu nơi quê nhà lắm lắm.
Ấy vậy mà ngay sau đó Hà Nhi ghé sát tôi và nói như muốn trấn an nỗi xót xa mà tôi không giấu kín được:
‘Con bệnh, con đau lắm nhưng con không buồn đâu.’
Rồi đột nhiên Hà Nhi khoe tôi bức tranh đạt giải nhất cuộc thi vẽ do bệnh viện tổ chức vào dịp Tết thiếu nhi 1/6 vừa qua. Cô bé chỉ vào từng thành viên trong gia đình, đôi mắt cười vui hết cỡ đầy hạnh phúc.
Hà Nhi không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào về bố mẹ. Cô bé thì thầm vào tai tôi:
‘Con luôn muốn cảm ơn bố mẹ vì đã vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho con. Dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn luôn yêu bố mẹ và em nhất. Con luôn biết ơn vì được làm con của bố mẹ, được làm chị của Quỳnh Chi.’
Hà Nhi đã có lúc buồn bã vì bệnh, đã có lúc xin ngừng điều trị nhưng mỗi phút giây cô bé luôn không chỉ nghĩ cho riêng mình.
Cô bé 10 tuổi ấy đầy ắp tình yêu thương và gắng sức mình để được tiếp tục trở về nhà sau những đợt điều trị kéo dài ở bệnh viện.
Hoàng Diệu ThuầnBạn đang xem bài viết 'Bố mẹ đừng chữa bệnh cho con nữa! Tiền để dành xây nhà cho em' tại chuyên mục Chiến thắng Ung thư của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].