Vừa qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin một người dùng mạng xã hội được cho là mẹ của bệnh nhân Nguyễn Duy Hưng (19 tuổi) tử vong do viêm tuỵ cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo chia sẻ của người mẹ này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã gây khó khăn, chậm trễ không cho bệnh nhân đi Mỹ điều trị và phương tiện kỹ thuật của bệnh viện này cũ kỹ khiến con của họ tử vong.
Điều này đã khiến dư luận hoang mang.
Bác sĩ Trần Văn Phúc đã có một bài viết rất chi tiết phân tích tình huống này. Gia Đình Mới xin đăng tải ý kiến của về việc này:
Số liệu thống kê ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 15 nghìn bệnh nhân tử vong do viêm tụy cấp (VTC), cứ 10 trường hợp VTC nặng thì 3 – 4 người chết, những người sống sót sẽ rời viện trong trạng thái sức khỏe đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Bình thường, tụy tiết ra các tiền chất khi xuống ruột sẽ được hoạt hóa trở thành các Enzyme tiêu hóa thức ăn như tinh bột, đạm, chất béo. Vì lí do nào đó, các tiền chất vừa mới tiết ra đã bị hoạt hóa ngay tại tụy, trở thành các Enzyme tiêu hủy luôn nhu mô tụy, gây nên tình trạng viêm và hoại tử; các chất độc giải phóng từ tế bào chết sẽ khiến cho bệnh nhân bị mất mạng.
Vì tính phổ biến và sự nghiêm trọng của căn bệnh này, cộng đồng y khoa thế giới ngay từ năm 1992 đã họp ở Atlanta để thống nhất tiêu chuẩn chẩn đoán, phác đồ điều trị, phương thức cập nhật kiến thức VTC cho tất cả các quốc gia.
Đó là những lí do để các bệnh viện ở Mỹ chưa phải là thiên đường cứu sống bệnh nhân VTC.
Đứng trước một bệnh nhân VTC, bác sĩ luôn phải thận trọng trong việc diễn giải và hành động, cho dù đó là bác sĩ giỏi nhất và thường xuyên cập nhật kiến thức.
Nhưng thật tiếc, câu chuyện bệnh nhân 19 tuổi tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nó không dừng lại ở nỗi đau của một gia đình, mà thổi bùng thành một cơn sốt trong cộng đồng, làm tổn thương sâu sắc cả 2 phía là người dân trong xã hội và nhân viên y tế trong hệ thống y khoa.
Trong câu chuyện này, các trang mạng xã hội đã làm mờ ranh giới giữa cộng đồng với cuộc sống cá nhân, các bài viết và ý kiến bày tỏ quan điểm của nhiều người còn thiếu đúng đắn, đã dẫn dắt dư luận nhìn theo hướng cực đoan, làm cho chính những người trong cuộc cũng bị mất kiểm soát.
ICU không có chuyện “đúng-sai”
ICU là chữ viết tắt của từ tiếng Anh “Intensive Care Unit – Đơn vị chăm sóc đặc biệt”.
Theo số liệu nghiên cứu của Đại học California và RAND Health, trung bình một ngày điều trị trong ICU vào khoảng 4000 đô la cho mỗi bệnh nhân, chưa kể tiền thuốc men, tiền xét nghiệm, tiền chụp chiếu phục vụ cho thăm khám theo dõi mỗi ngày; dù tốn kém đến vậy nhưng vẫn có tới 68% tử vong trong thời gian nằm viện.
Tài khoản Facebook nhận là mẹ bệnh nhân khẳng định, phía Mỹ ước tính chi phí điều trị cho con trai của chị hết khoảng 1,5 – 2 triệu đô la và có thể hơn nữa tùy tình trạng bệnh. Đây là con số đáng tin cậy.
Với điều kiện ở Việt Nam, chỉ những bệnh nhân sốc, bệnh nhân bị đe dọa các chỉ số sinh tồn, những tổn thương đang trong giai đoạn cần chăm sóc đặc biệt, thì bác sĩ mới chỉ định nằm điều trị trong ICU.
Trong căn phòng tràn ngập những âm thanh lạ của tiếng bíp bíp, hay tiếng ồn ào của các thiết bị máy móc công nghệ cao, pha trộn với khoảng thời gian im lặng hiếm hoi; hình ảnh bệnh nhân bị che khuất bởi băng bó và cố định khắp cơ thể, bởi hàng loạt ống thở, ống thông dạ dày, ống thông tiểu, bởi các đường truyền tĩnh mạch lắp dọc 2 tay, 2 chân và trên cổ.
Nhân viên y tế không được ngủ và thường hay phải bỏ bữa. Họ di chuyển nhanh và tự tin, nhưng không được chạy để tránh gây hoảng loạn cho bệnh nhân, không đi bộ lờ đờ chậm chạp, những thuật ngữ y khoa được trao đổi nhanh chóng mà người bệnh không thể hiểu nổi.
Diễn biến bệnh thay đổi từng giờ từng phút, bệnh nhân như một con tàu lượn siêu tốc, có lúc leo lên đỉnh nhọn hoắt rồi lao dốc, sáng tốt chiều xấu, tim đang đập khỏe mạnh nhưng có thể ngừng bất cứ lúc nào. Bởi thế cho nên, từng công việc của y bác sĩ là cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Một số cuộc đời sẽ được hồi sinh, trong khi những bệnh nhân khác phải đối diện với sự thất bại của tất cả các biện pháp điều trị với nỗ lực tối đa nhất.
ICU là đơn vị chăm sóc đặc biệt, nên đòi hỏi nhân viên y tế cũng phải rất đặc biệt. Họ làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, ngoài sức khỏe tốt thì họ phải có những kiến thức chuyên môn sâu, có bản lĩnh vững vàng, có hệ thần kinh thép sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khó khăn đến từ nhiều phía.
Các chuyên gia y tế khác phải có nhiệm vụ hỗ trợ cho ICU, như các bác sĩ tim mạch, bác sĩ thận, bác sĩ nội tiết, bác sĩ thần kinh, bác sĩ hô hấp, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xét nghiệm. Các chuyên gia lâm sàng, chuyên gia dinh dưỡng và vật lí trị liệu, họ cũng được huy động bất cứ khi nào cần và phải nhanh chóng có mặt để phục vụ tối đa cho sự hồi sinh của bệnh nhân.
Khác với các đơn vị chuyên khoa, ICU là nơi tập trung mọi điều kiện tốt nhất, từ trang thiết bị tối ưu, cho đến nhân lực chuyên môn sâu; các công việc chẩn đoán, điều trị, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân đều thực hiện bởi một tập thế, chứ không phải của những cá nhân đơn lẻ, nên trong từng tình huống cụ thể chỉ có “thành công – thất bại” chứ không có chỗ cho sự phán xét “đúng – sai”.
Nguyện vọng chuyển bệnh nhân đi Mỹ điều trị
Trên tài khoản FB nhận là mẹ của bệnh nhân viết nguyện vọng đưa con sang Mỹ điều trị. Theo nội dung của Status, chuyến bay SOS gồm 1 bác sĩ Mỹ và 2 trợ lí, cùng máy móc tối tân, chi phí 7 tỉ đồng. Tiền chữa trị từ 1,5 – 2 triệu đô la. Điều kiện làm VISA là một bản tóm tắt bệnh án bằng tiếng Anh và giấy xác nhận căn bệnh này ở Việt Nam không chữa được.
Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.
Để đưa được bệnh nhân sang Mỹ điều trị, việc đầu tiên là Bv Chợ Rẫy phải cung cấp Medical Report, bệnh viện bên Mỹ căn cứ vào đó và qua trao đổi điện thoại hoặc các hình thức khác để đánh giá tình trạng bệnh nhân, từ đó quyết định nhận hay không nhận điều trị.
Bước thứ 2, là đơn vị vận chuyển đánh giá bệnh nhân. Cụ thể, bệnh nhân ICU thì phải vận chuyển bằng máy bay SOS với đầy đủ các phương tiện và nhân lực cấp cứu. Tuy nhiên, thời gian bay mất khoảng 18 tiếng, trong khi máy bay SOS chưa được trang bị máy lọc máu, nên đơn vị vận chuyển sẽ từ chối.
Giả sử bệnh nhân không phải lọc máu, tức là máy bay SOS nhận vận chuyển, thì bước tiếp theo sẽ là cơ quan bảo hiểm Mỹ khảo sát bệnh nhân. Thời gian khảo sát của bảo hiểm cũng khá lâu, rồi báo giá thỏa thuận để kí hợp đồng bảo hiểm, cũng phải mất 2 – 3 ngày.
Chứng minh năng lực tài chính, mà cụ thể là số tiền như người mẹ nói, là 7 tỉ và 2 triệu đô la, tức là khoảng trên dưới 55 tỉ đồng. Phải chứng minh tiền sạch, không trốn thuế, với hàng đống giấy tờ và mất nhiều thời gian.
Tiếp theo là bước làm VISA khẩn cấp, để nhanh phải có sự bảo lãnh của bệnh viện tiếp nhận, hoặc có sự bảo trợ của thượng nghị sĩ như bà mẹ viết trên Facebook.
Bắt buộc phải có phiên dịch chuyên môn y khoa. Phải kí cam kết không được có ý kiến vào quá trình chẩn đoán và điều trị, bất kì sự can thiệp nào vào chuyên môn sẽ bị bệnh viện bên Mỹ từ chối điều trị tiếp.
Nói chung, thủ tục đi Mỹ điều trị với bệnh nhân ICU rất khó để có thể làm được.
Nhớ lại câu chuyện bà Helen Huỳnh sống ở Mỹ, bị ung thư máu. Em gái bà là người duy nhất đủ tiêu chuẩn để hiến tủy cho chị. Có 3 bệnh viện ở Mỹ đứng ra hỗ trợ làm thủ tục để em gái sang Mỹ, nhưng suốt 4 tháng trời nỗ lực bất thành, chính phủ Mỹ kiên quyết từ chối mặc dù mọi thủ tục đều tốt đẹp, trừ mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài 3 phút là bà không vượt qua, Lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn đã chiếu cố cho phỏng vấn đến lần thứ 3 nhưng vẫn trượt.
Gia đinh bà Helen Huỳnh đã gõ cửa các nơi cầu cứu, trong đó có Dân biểu Lowenthal, Thượng nghị sĩ Harris, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, nhưng đều chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, sau 4 tháng khi câu chuyện của bà Helen Huỳnh đăng trên báo đài Mỹ, nhiều nghị sĩ vào cuộc và em gái bà mới được cấp thị thực tạm thời vào Mỹ.
Làm thủ tục đi Mỹ điều trị bệnh không dễ, nhất là bệnh nhân ICU, nên những người Việt có tiền thường chọn cách đi Singapore vì không phải làm Visa, các thủ tục lại khá đơn giản.
Nhưng cái dở khi đi Singapore, là khi hết tiền điều trị, thì cho dù bệnh đang còn cũng phải ra khỏi viện, trừ trường hợp vẫn phải nằm ICU.
Lúc đó, hoặc về nước, hoặc qua các tổ chức từ thiện; muốn ở lại hay chuyển viện thì phải kí cam kết tự chịu trách nhiệm (Consent Form), trong quá trình điều trị, nếu bác sĩ có sơ suất, thì cũng miễn ý kiến vì bác sĩ họ trả lời năng lực của họ chỉ đến đó.
Trong câu chuyện bệnh nhân 19 tuổi tử vong do VTC ở Bv Chợ Rẫy, người mẹ do quá sốt ruột và nôn nóng, bà đã gọi điện sang Mỹ và mọi thông tin đưa con sang Mỹ điều trị cũng chỉ biết qua điện thoại.
Ngay như thông tin bác sĩ bên Mỹ muốn gửi thuốc về điều trị, cũng không phù hợp vì chuẩn chất lượng của Mỹ gọi là JCI quy định, bác sĩ không có quyền kê đơn và gửi thuốc từ xa như vậy.
Trong hoàn cảnh của bà mẹ đi xa có con ở nhà bệnh nặng và tử vong, chẳng ai có thể phán xét những bức xúc của bà, bởi nếu chúng ta rơi vào trường hợp ấy có khi còn bối rối hơn; và nhiệm vụ của bệnh viện là giải thích để người mẹ hiểu đúng những việc bệnh viện đã làm, cái gì chưa đúng xin lỗi và rút kinh nghiệm.
Cái đáng trách là những người ngoài cuộc, đáng ra họ cần có cái nhìn bình tĩnh, thấu đáo, để chia sẻ những bài viết hay bình luận có trách nhiệm; thay vì mượn những lời bức xúc trong lúc không tỉnh táo của bà mẹ, để công kích và hạ nhục đội ngũ y bác sĩ.
Hãy so sánh tiền viện phí và tiền lương của bác sĩ ở Mỹ và Việt Nam, để nhìn thấy từng khuôn mặt đội ngũ y bác sĩ của chúng ta đang mệt mỏi vì phải làm việc quá sức và thiếu ngủ, để không vì thế mà đánh giá bác sĩ Việt Nam vô cảm.
Bác sĩ Trần Văn PhúcBạn đang xem bài viết Vụ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy: Có dễ dàng sang Mỹ điều trị dù có 2 triệu đô la? tại chuyên mục Sống khỏe của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].