
Đó là “vết nứt thầm lặng”.
Và hiện tượng này không phải tự nhiên xuất hiện.
Trong guồng quay hối hả của văn hóa hối hả, con người dễ bị cuốn vào quỹ đạo làm việc miệt mài mà quên mất lắng nghe chính mình. Vì thế, những vết rạn đầu tiên nơi tinh thần thường không được để ý cho đến khi chúng lan rộng, gây ra tình trạng kiệt quệ.
Điều này đang phản ánh một xã hội đặt nặng hiệu suất, nơi mà thành tích cá nhân bị biến thành thước đo giá trị.
Theo báo cáo State of the Global Workplace của Gallup, tỷ lệ gắn kết của nhân viên trên toàn cầu đã giảm xuống còn 21% vào năm 2024. Đây không chỉ là con số buồn cho từng cá nhân mà còn là đòn giáng mạnh vào kinh tế thế giới, gây tổn thất khoảng 438 tỷ USD trong năm qua.
“Vết nứt thầm lặng” thường diễn ra âm thầm. Nó bắt đầu khi sự hứng thú với công việc giảm dần, động lực và niềm vui biến mất mà không ai hay biết. Chỉ đến lúc mọi thứ vỡ vụn, người ta mới giật mình nhận ra mình đã rơi vào vòng xoáy mất kết nối.
Peter Duris, CEO và đồng sáng lập nền tảng Kickresume, chia sẻ: “Vết nứt thầm lặng rất tinh vi. Nó len lỏi chậm rãi, đến khi người lao động hoàn toàn mất lửa với công việc thì đã quá muộn”.
Căn nguyên có thể là quản lý yếu kém, văn hóa công ty độc hại hoặc thiếu cơ hội phát triển.
Duris giải thích thêm: “Điều này xảy ra khi nhân viên không nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, không thấy lối đi nào phía trước và bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa công việc của mình. Hậu quả là sự không hài lòng và mất động lực”.
Vấn đề này cần đặc biệt lưu tâm, bởi nếu không có biện pháp can thiệp, tình trạng “vết nứt thầm lặng” dễ đẩy người lao động vào kiệt sức toàn diện. Trong nhiều trường hợp, chính người quản lý mới phải nhận trách nhiệm khơi dậy lại tinh thần cho nhân viên.
Duris nói: “Vết nứt thầm lặng có thể bắt nguồn từ việc quản lý không quan tâm đúng mức, không ghi nhận nhân viên, khiến họ thấy mình vô giá trị. Đây là lý do tại sao họ bắt đầu rút lui, và quản lý cần hành động ngay khi thấy dấu hiệu đầu tiên”.
Dĩ nhiên, người lao động cũng nên lên tiếng. Việc chủ động chia sẻ với cấp trên có thể mở ra cuộc đối thoại giúp tháo gỡ khúc mắc. Duris gợi ý rằng hãy mạnh dạn đề xuất những cơ hội học hỏi, phát triển mới. Đôi khi chỉ một chút thay đổi cũng đủ thắp lại cảm hứng, đẩy lùi nguy cơ kiệt sức.
“Vết nứt thầm lặng” không phải là hiện tượng nhất thời. Nó là hồi chuông cảnh báo thật sự, thôi thúc các công ty và cá nhân phải nhìn lại cách họ làm việc, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau để tránh đi đến đổ vỡ không đáng có.
Chí PhúBạn đang xem bài viết “Vết nứt thầm lặng” trong môi trường làm việc tại chuyên mục Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].











