Nếu ai từng tiếp xúc với chồng em đều sẽ xuýt xoa khen em số sướng, lấy được chồng không những phong độ, đẹp trai giỏi kiếm tiền mà còn tâm lý. Song chẳng ai hiểu được, cái tâm lý hào phóng của lão chỉ là để dành cho người dưng, còn với vợ thì lão lại coi chẳng ra gì.
Thật ra chính bản thân em cũng đổ lão vì cái vẻ phong độ, nhiệt tình tâm lý ấy ngay buổi đầu tiên gặp mặt. Lão nói chuyện nghe như rót mật vào tai, đặc biệt rất hiểu suy nghĩ người khác.
Thế là sau hơn năm hẹn hò, em với lão làm đám cưới. Cứ ngỡ mình lấy được người đàn ông tuyệt nhất hệ mặt trời. Song sau hơn năm sống cùng lão, em mới ngộ ra: Lão ấy có thể là của tất cả thiên hạ, riêng với em thì không.
Sau cưới em bị lão cho ra rìa theo đúng kiểu: đồ đã có chủ, cứ thế mà quăng quật vứt xó cũng không sợ ai lấy mất. Việc nhà việc cửa mình em lo hết, trong khi cũng đi làm quần quật từ sáng tới tối. Nhiều lúc mệt quá bảo lão đỡ cho tí thì lão cằn nhằn.
- Việc nhà là của đàn bà, cô không làm được thì để tôi kiếm người khác tới làm.
Rồi tới lúc em bầu bí lão càng vô tâm hơn. Lão lấy lí do em chửa không chăm được lão nên cứ thả sức ra ngoài ăn chơi. Mặc em ốm nghén không ăn uống được gì, lại nôn nhiều phải vào viện truyền nước lão cũng mặc kệ, không hỏi han 1 lời.
Trong khi bạn bè, đồng nghiệp động hắt hơi, sổ mũi lão cũng tới tận nhà hỏi thăm. Nhất là với phụ nữ thì lão ga lăng thôi rồi. Đi ăn đi chơi bất cứ đâu lão cũng chi hết, tiền từng nào cũng vung không tiếc tay là gì. Ngược lại tiền đưa cho vợ lại kì kèo lên xuống.
Thậm chí em uống cốc sữa bầu hắn cũng tiếc, bảo em hoang phí:
- Gớm ngày trước bố mẹ chửa đẻ có ăn gì ngoài hạt cơm mà con cái đứa nào đứa ấy khỏe như vâm. Giờ cô cứ bày vẽ, học đòi sữa này sữa kia, tốt đẹp bổ béo gì chưa thấy toàn thấy tốn kém. Mấy trăm nghìn hộp sữa chứ có ít ỏi gì đâu.
Biết tính hắn em cũng chẳng dám mua sắm bồi bổ gì. Hôm nào muốn ăn thì về nhà đẻ hoặc mua gì lên cơ quan ăn chứ ở nhà chỉ ngày 3 bát cơm cho nhẹ đầu óc, khỏi bị chồng ỉ ôi nhiếc hoang tàn.
Cực nhất là ngày em sinh các mẹ ạ. Cũng được 1 tháng rồi mà em vẫn còn ám ảnh với câu nói ghê người ấy của hắn.
Chẳng là ban đầu bác sĩ chỉ định em đẻ thường, thai xuôi, con siêu âm trước khi lên bàn sinh là 3.2kg. Nhưng sau do em bị vỡ ối sớm, đầu thai to, xương chậu của em lại hẹp quá nên bệnh viện quyết định cho em chuyển sang mổ cấp cứu. Vậy là cả nhà cuống cuồng đi làm thủ thục mổ cho em. Hắn thì cứ vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Đang đâu lại mổ, người ta đẻ tí là xong đằng này dây dưa mệt thế.
Nghe hắn nói em đã bực rồi, tới lúc hắn đi ký tá giấy tờ về phòng mặt cứ hằm hằm bảo:
- Cô đúng là rách việc, tự nhiên làm tôi mất thêm bao nhiêu tiền. Có mỗi dặn để mà không làm được, cô có biết chi phí cho ca mổ đẻ của cô hết bao nhiêu không?
Thật sự lúc ấy em đã bật khóc các chế ạ. Chưa bao giờ em thấy cay đắng, tủi thân tới thế. Đời này có chết em cũng không thể quên được giây phút ấy.
Bạn đang xem bài viết Khó đẻ phải mổ, chồng chửi : 'Cô đúng là của nợ, tự nhiên lại làm tôi tốn bao nhiêu tiền' tại chuyên mục Tâm sự của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].