Chị Hoà là một người phụ nữ với trái tim đầy yêu thương, thế nhưng dường như ông Trời luôn thử thách chị.
Ngay khi phát hiện ra con bị tim bẩm sinh khi mang thai, bác sĩ nào cũng khuyên chị bỏ. Người phụ nữ quả cảm này khóc hết nước mắt rồi quyết định giữ con lại.
Con chào đời được mấy tháng thì phải nhập viện phẫu thuật. Ca đại phẫu thành công, con khoẻ mạnh, tưởng rằng những ngày hạnh phúc đã đến, chị Hoà lại phát hiện mình bị ung thư phổi và ra đi ngày 13/3/2018.
Trong những ngày đau đớn vì căn bệnh quái khác, chị đã viết bức thư cho con gái khi ấy chưa đầy 7 tháng tuổi.
Bức thư của người mẹ quả cảm không một phút giây nghĩ đến mình, mà luôn chan chứa yêu thương con và những người ở lại khiến cộng đồng không khỏi rơi lệ vì xúc động.
Gia Đình Mới xin trích nguyên văn bức thư của chị:
"Viết cho con gái 7 tháng tuổi
Con gái yêu quý, mặc dù phải 10 ngày con mới 7 tháng tuổi, nhưng mẹ phải tranh thủ viết những dòng này, khi mà giờ chỉ nằm 1 chỗ và đôi tay mẹ có lẽ là thứ linh hoạt nhất.
Hy vọng mai sau con lớn, con vẫn có thể đọc và hiểu những tâm tư của mẹ. 7 tháng kể từ ngày con sinh ra, à mà không, phải là gần 1 năm nay rồi, ông Trời không ngừng thử thách mẹ.
Tháng 3 năm ngoái tin buồn đầu tiên là việc biết tin chị Đỉa bị u não và chị đã ra đi dù gia đình đã hết sức cứu chữa. Còn con, gần 5 tháng trong bụng mẹ, mẹ cũng không biết bao nhiêu đêm đã khóc vì thương con.
Bác sĩ đã chẩn đoán con bị mắc tim bẩm sinh ngay khi con trong bụng mẹ, bố mẹ đưa nhau đi bệnh viện nhiều lần, phần lớn chỉ khuyên mẹ nên bỏ vì có giữ sau cũng sẽ rất vất vả.
Và con biết quyết định của bố mẹ thế nào rồi đấy. Nếu yếu lòng có lẽ giờ mẹ sẽ không có cơ hội viết cho con. Những ngày tháng mang thai sau đó như sống chung với lũ. Nhưng mẹ vẫn cố lạc quan và tập trung vào công việc khác để quên đi.
Mẹ chỉ có niềm tin rằng mẹ sẽ cố gắng và con sẽ ổn! Và ngày 2/8/2017 con đã ra đời trong niềm vui và cả nỗi lo của cả gia đình, mẹ vẫn mừng lắm vì vẫn giữ con sinh đủ ngày đủ tháng với cân nặng 3.6 kg chẳng kém gì những em bé bình thường cả.
Và từ ngày con sinh ra thì cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày vất vả của cả đại gia đình, không chỉ bố mẹ ông bà nội mà các bà trẻ và các bác đã luôn nhiệt tình không kể ngày đêm chăm bẵm con đêm hôm tại viện.
Con gái biết không? Cuộc đời mẹ sợ nhất đó là phụ thuộc và mang nợ người khác. Nhưng 2 mẹ con mình đã mang nặng ân tình của rất nhiều người con à. Nếu mẹ không có cơ hội đền đáp được những ân tình đó. Thì sau con không bao giờ được phép quên con nhé!
15 ngày tuổi con lên bàn mổ, ca mổ kéo dài 4 tiếng. 4 tiếng căng như dây đàn. Mọi thứ tạm nhẹ nhõm khi bác sĩ nói ca mổ của con tạm ổn. Vì con bị khá nặng và phức tạp nên 1 lần vẫn chưa thể hoàn thiện được.
Mẹ vẫn không thể vui nhiều hơn được, mẹ thương con gái bé bỏng mới 15 ngày tuổi, lúc quẩn quanh đã có lúc mẹ nghĩ liệu giữ con có phải đúng đắn?
Dù có lường trước mẹ cũng không nghĩ được có nhiều chuyện phức tạp đến thế. Rồi mẹ lại phải tự an ủi "Qua rồi đừng nghĩ nữa", mẹ chỉ sợ suy nghĩ quá nhiều mẹ lại mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Căn bệnh mà báo đài lúc đó lại nói đến rất nhiều.
50 ngày con chiến đấu ở viện, mẹ cũng không thể chăm sóc con 1 cách trọn vẹn. Chỉ sau 30 ngày, những ngày tăm tối nhất cuộc đời đã bắt đầu diễn ra, mẹ nằm hết từ viện này sang viện khác. Tai mũi họng trung ương - Vinmec - Tim Hà Nội - Xanh Pôn - Viện Đại học Y - K3 Tân Triều - K2 Tam Hiệp.
Và giờ thì mẹ nằm nhà và viết những dòng này. Có là người bi quan nhất mẹ cũng không thể ngờ ở cái tuổi 28, đáng lẽ là tuổi mạnh khỏe và bắt đầu yên ổn cuộc sống, thì giờ phải nằm một chỗ, thở oxi, ăn có người bón, đi vệ sinh phải có người dìu.... mẹ vô dụng quá phải ko?
Ôi con gái đáng thương, 7 tháng tuổi đáng lẽ phải được mẹ yêu thương chăm bẵm hàng ngày. Nhưng đến bế con mẹ cũng không làm được rồi!
Bất lực đến những lúc con nằm cách mẹ chỉ 1 cánh tay thôi, mà con khóc mẹ cũng không thể dạy để bế dỗ dành được...
Những ngày mạnh khỏe có thể chăm sóc cho con cả ngày, cho con ăn, tắm cho con, ôm con ngủ... hạnh phúc biết mấy.
Mẹ xin lỗi, cũng từng là đứa trẻ mồ côi mẹ sớm, mẹ đã từng nghĩ nếu sau có con cái mẹ sẽ yêu thương, chăm sóc con thật tốt, để con không thiệt thòi như mẹ.
Nhưng con gái à, người ta được sống hay chết đôi khi không được lựa chọn được dù cố gắng thật nhiều, mà đó là số phận.
Mẹ chẳng thấy thương cho mình, chưa từng! Nhưng mẹ thương cho con, cho gia đình, cho những người thân vì mẹ mà vất vả nhiều quá.
Cuộc đời mẹ, 28 năm, được sinh ra trong gia đình tuy nghèo khó nhưng mọi người yêu thương nhau thật nhiều, được làm con gái của bà ngoại con, người phụ nữ tuyệt vời, được làm em út của bác Nam bác Hà, người anh người chị chỉ cần gọi là đã sẵn sàng có mặt để giúp đỡ mẹ, được thực hiện những ước mơ và hoài bão thời trẻ, rồi cũng đc đi Đông đi Tây.
Và được gặp và trở thành vợ của bố con - người đàn ông thương yêu vợ hết mực luôn nói rất ít nhưng làm nhiều.
Và điều may mắn nhất đó trở thành con dâu của dòng họ Phạm, nơi có các ông bà và bác/cô/chú coi mẹ như con gái trong nhà, luôn động viên an ủi me, chưa từng kêu ca phàn nàn dù hết mẹ và con đau yếu, luôn chăm sóc tận tình cho mẹ.
Đấy coi như mẹ cũng là một người may mắn phải không con? Mẹ vẫn biết ơn Trời Phật, tổ tiên vì đã phù hộ độ trì cho con ngoan ngoãn ít ốm vặt, có lẽ nếu ko tự nói ra ko ai có thể biết con bị tim bẩm sinh, con cũng đã kiên cường biết bao để giành giật lại sự sống của mình.
Mẹ yêu con nhiều lắm, cảm ơn cuộc đời vì đã đưa con đến bên mẹ. Cầu Trời Phật cho con luôn mạnh khỏe, bình an. Chỉ cần con nhớ hãy sống thật lương thiện, trời xanh tự khắc an bài con à!"
Minh ĐăngBạn đang xem bài viết Thư gửi con 7 tháng tuổi của người mẹ ung thư trước khi chết: 'Cảm ơn cuộc đời đưa con đến bên mẹ' tại chuyên mục Cẩm nang của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].