‘Đó là một ngày không có gì đặc biệt. Chúng tôi không nhận được một cuộc gọi nào cả ngày và đang chuẩn bị ăn tối’ – anh Marc, 48 tuổi, kể lại.
Nhưng rồi sau đó họ nhận được một cuộc điện thoại: một người phụ nữ kêu đau bụng dữ dội.
Khi anh và những người lính cứu hỏa khác đến hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ ấy sắp sinh.
‘Đó là một trường hợp khá nghiêm trọng với chúng tôi. Chúng tôi cho cô ấy thở oxy, tiêm tĩnh mạch và đang định rời khỏi bãi đỗ xe thì đồng nghiệp của tôi thông báo: ‘Chúng ta sắp đỡ đẻ ngay tại đây’.
Chúng tôi không có thời gian chuẩn bị. Trước khi chúng tôi kịp làm điều gì – chúng tôi thậm chí còn chưa cắt quần áo cho con bé thì nó đã ra đời.
Người ta đưa tôi bế con bé ngay lập tức’.
Ôm cô bé mới sinh nặng 2,8 kg trên tay chưa được bao lâu, anh Marc đã phải lấy bình oxy khẩn cấp để giúp cô bé thở vì đột nhiên tình trạng của em xấu đi.
Anh Marc nhớ lại: ‘Con bé đã vật lộn với sự sống từ lúc ra khỏi bụng mẹ. Thật tuyệt khi tôi được nghe con bé khóc’.
Thời điểm đó, anh Marc không thể nghĩ rằng chỉ 48 tiếng sau, anh sẽ nhận nuôi cô bé mà sau này họ đặt tên là Rebecca Grace.
Marc và vợ anh, chị Beth đã có hai con trai (khi ấy Will 9 tuổi và Parker 7 tuổi) nhưng vẫn luôn mong muốn có thêm một đứa thứ ba.
Tuy nhiên, do các biến chứng từ hai lần sinh nở trước, họ buộc phải chọn cách nhận con nuôi.
Vậy là, chỉ vài giờ sau trong bệnh viện, khi mẹ đẻ của Grace từ chối quyền nuôi con, anh Marc là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm với đứa trẻ.
Chị Beth nhớ lại cuộc điện thoại của chồng ngày hôm đó, anh kể với chị rằng mình đã đỡ đẻ cho một bé gái.
Chị đáp lại nửa đùa nửa thật: ‘Chúng ta giữ con bé lại được không anh?’ và được nghe câu trả lời: ‘Chắc con bé sẽ được cho đi’.
Khi chị Beth biết tin mẹ cháu bé là một bà mẹ đơn thân, hiện đang vất vả nuôi một cậu con trai tuổi vị thành niên, chị cảm thấy cần phải đến thăm cô ấy ở bệnh viện.
Trong lúc hai người phụ nữ nói chuyện, một bác sỹ bước vào để thông báo thủ tục nhận nuôi đã hoàn tất.
Chính lúc đó, đột nhiên người mẹ nói với chị Beth: ‘Tôi không thể để một người lạ nuôi con tôi được’.
Bằng một sự chân thành, chị Beth đã thuyết phục được người mẹ. Ôm Grace trên tay lần đầu tiên, chị gọi cho chồng và nói: ‘Em nghĩ chúng ta vừa có con’.
Đến cuối ngày, hai vợ chồng anh chị đã ký xong giấy tờ giám hộ tạm thời và chỉ sau 48 tiếng sau khi sinh, họ đưa cô bé về nhà.
Chị Beth xúc động nói: ‘Cô bé chính là điều chúng tôi thường mong ước. Cảm giác như chúng tôi đã trúng xổ số vậy’.
Giờ đây, Grace đã lớn và trở thành một cô bé 6 tuổi đáng yêu, thích đeo nơ, mặc váy xòe và tập thể dục dụng cụ.
Tuy vậy, cô bé tự nhận mình rất mạnh mẽ và nghịch ngợm vì được các anh chỉ bảo.
Hai vợ chồng chị Beth không quên nhắc nhở con gái về gốc rễ của mình.
Anh Marc nói: ‘Tôi đã đưa con đi xem chiếc xe cấp cứu nơi con ra đời, vì vậy chắc chắn nó biết mình đã được sinh ra như thế nào’.
Mỗi ngày, anh Marc và chị Beth đều cảm thấy may mắn vì có Grace trong cuộc đời.
Anh Mark tâm sự: ‘Tôi luôn muốn có con gái, điều này thật tuyệt vời’.
Chị Beth nói thêm: ‘Đôi khi những điều tuyệt vời nhất trong đời diễn ra trong chớp mắt và bạn không thể bỏ lỡ nó’.
Quỳnh AnhBạn đang xem bài viết Người lính cứu hỏa đỡ đẻ và nhận nuôi cô bé mình cứu sống: 'Con bé chính là điều tôi hằng mơ ước' tại chuyên mục Quà tặng Cuộc sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].