Với mỗi người chúng ta tuổi trẻ chắc hẳn là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng với người đàn ông đó mọi ước mơ, hi vọng trong anh có lẽ đều đã dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Cuộc sống đời thường của chàng trai Phạm Tiến Lên sinh năm 1968, trong một gia đình tầng lớp trung lưu ở đường Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Trở về với gia đình sau hai năm ba tháng quân ngũ, tương lai rộng mở trước mắt với những ước mơ của tuổi trẻ, nhưng một thời gian sau, không hiểu vì sao anh bắt đầu thu mình lại, rồi có những lần còn tấn công những người thân và hàng xóm.
Gia đình đưa anh đi khám mới biết anh mắc chứng Tâm thần phân liệt.
Từ ngày đó, cuộc sống của gia đình anh thay đổi hoàn toàn, ít lâu sau anh và mẹ dọn ra ở riêng trong một căn nhà tập thể nhỏ trong ngõ 396 Trương Định.
Năm 1995, mẹ mất, căn nhà thiếu bàn tay người chăm sóc như mất đi 'linh hồn' chỉ còn mỗi mình, Lên lủi thủi một mình với bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Hơn hai mươi năm sống một mình, anh làm bạn với rác rưởi, chuột bọ và mùi hôi thối.
Hàng ngày người cháu họ vẫn mang cho anh hai bữa cơm, nhưng anh thường đi nhặt những túi rác mà người ta để ven đường mang về cửa nhà mình để bới tìm đồ ăn.
Lâu dần, người đi đường cũng tiện tay vứt rác ở đó, thế là ngôi nhà trở thành nơi tập kết rác thải của người dân gần đó.
Gia đình của anh Lên đã nhiều lần viết đơn đề nghị chính quyền phường hỗ trợ để giải quyết dứt điểm vấn đề của anh.
Hiện tại anh Lên vẫn ở trong căn nhà ở 396 Trương Định, chính quyền phường Tương Mai đã hứa với gia đình anh Lên trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn tất thủ tục để có thể đưa anh đi chữa bệnh tại Trung tâm điều trị bệnh tâm thần và sẽ mạnh tay xử lý những trường hợp cố tình vứt rác vào cửa nhà anh.