Một ngày mưa cuối tháng hai, Lynh Miêu bước vào quán cà phê bên góc Hồ Tây hư ảo trong phong thái nhẹ nhàng và thảnh thơi.
Lynh Miêu kể về thiền; về con đường viết lách không ngừng nghỉ của mình; về tình yêu; về cách cô lựa chọn, dấn thân, đi qua những ngày mệt nhoài và mong ước có thể sống một cuộc sống theo nhịp điệu của riêng mình, chậm rãi và hạnh phúc…
Là một trong những cây bút xuất sắc bước ra từ Báo Sinh viên Việt Nam với những tuần san như Hoa Học Trò, Trà sữa tâm hồn, chị thấy mình “lớn lên” như thế nào trong những điều chị viết ra?
- Văn chương phản ánh tâm hồn con người, điều đó chưa bao giờ sai. Mỗi thời kỳ, tôi lại chọn cho mình một cách thể hiện “tâm hồn” mình với những người vẫn luôn yêu mến những gì tôi viết.
Nếu ngày xưa, bạn đọc sẽ thấy tôi chỉ viết truyện ngắn hoặc tản văn, thì giờ tôi lựa chọn chia sẻ nhiều hơn về kỹ năng sống, về công việc, về những trải nghiệm của bản thân trong từng giai đoạn trưởng thành. Nó không hẳn là sự “lớn lên” – chỉ đơn giản là tôi thấy cần thiết khi chia sẻ những điều mà tôi cho nghĩ là có giá trị cho các bạn trẻ.
Cách chị cân bằng giữa con người văn chương và cuộc sống thực tế như thế nào?
- Nếu là trước đây, tôi luôn phân tách rất rõ ràng con người văn chương và cá tính của mình bên ngoài. Bạn biết đấy, khi lựa chọn viết cho các bạn độc giả nhỏ tuổi, có những cảm xúc người viết cần “kìm nén” lại một chút, để giữ được độ trong sáng, dễ chịu cho các tác phẩm văn chương dành cho các bạn tuổi teen. Có lẽ vì thế, có giai đoạn tôi cảm nhận được rằng, Lynh Miêu là một cá tính khác, một con người khác của tôi, và luôn luôn ở tuổi 17.
Nhưng hiện tại, khi chọn lựa viết nhiều hơn về trải nghiệm sống trên Fanpage, Blog cá nhân, tôi gần như không còn phân tách con người văn chương với chính tôi ngoài đời nữa.
Tôi lựa chọn viết ra mọi điều mà tôi nghĩ, một cách thẳng thắn, trực diện. Nói một cách khác, Lynh Miêu giờ đã là chính tôi của hiện tại.
Có phải Lynh Miêu từ bây giờ sẽ không còn viết truyện ngắn nữa?
- Viết truyện ngắn vẫn là điều mà tôi yêu thích. Vì khi viết truyện, bạn sẽ được sống thêm một cuộc đời nữa. Điều đó chẳng phải rất tuyệt hay sao?
Tôi vẫn đang ấp ủ những tập truyện ngắn tiếp theo, và sẽ lựa chọn thời điểm để ra mắt cho phù hợp.
Điều gì giúp niềm đam mê viết lách luôn cháy trong chị?
- Tôi chưa bao giờ phải “cố gắng” duy trì niềm đam mê với việc viết. Khi bạn đã là một người viết, bạn sẽ mãi mãi là một người viết. Bạn sẽ không thể thay đổi được nó, bởi niềm yêu thích này sẽ luôn cháy trong bạn.
Tôi từng học một khoá “Lãnh đạo bản thân”, trong khoá học kéo dài 3 ngày này, người tham gia sẽ thiền và ăn chay mỗi ngày. Lúc đó, người dẫn thiền có đặt một câu hỏi dành cho những người tham gia, rằng: “Sứ mệnh của bạn khi tới trái đất này là gì?” Một câu hỏi thật to tát và trong một hoàn cảnh nào đó, có thể tôi sẽ cười. Nhưng giờ phút đó, khi nhìn sâu vào chính mình, có rất nhiều điều trong tôi được sáng tỏ.
“Điều gì bạn sẽ luôn muốn làm, dù trong hoàn cảnh nào? Điều gì bạn sẽ không từ bỏ và không bao giờ từ bỏ bạn?...” Và lúc đó, “viết” hiện ra như một tiếng reo trong trái tim tôi.
Chính là viết – điều mà tôi đã luôn làm, luôn rất thích từ lúc còn bé xíu, đến tận bây giờ.
Những điều chị chia sẻ thường hướng tới đối tượng nào? Có phải là phụ nữ không?
- Tôi chia sẻ với những ai cần. Nhưng có hai đối tượng tôi đặc biệt yêu thích, đó là các bạn trẻ và những người phụ nữ. Bởi, có rất nhiều khoảng thời gian trong cuộc đời, khi vấp ngã, khi yếu đuối, khi khó khăn… tôi đã mong có ai đó nói với mình những lời như vậy.
Suy nghĩ của chị thế nào về thế giới của những người phụ nữ?
- 3 năm quản lý thương hiệu sách Bloom Books, tôi may mắn được gặp và tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ đẹp, thú vị, sống văn minh và rất biết truyền cảm hứng.
Một trong những đặc điểm của những người phụ nữ này, là luôn hiểu mình muốn gì. Họ đi rất nhiều, thử thách mình ở những vùng văn hoá khác nhau, sống rất sâu, họ làm việc và kiếm tiền không thua kém những người đàn ông nhưng luôn giữ cho mình sự thong dong, nữ tính và phù phiếm rất đàn bà.
“Chúng ta được tạo nên bởi chính những người mà chúng ta gặp...” nên tôi của hôm nay, luôn cảm thấy may mắn vì đã được tiếp xúc với quá nhiều những người phụ nữ đẹp, để học từ họ cách sống, cách ước mơ, và tạo nên những điều khác biệt cho thế giới - bắt đầu từ việc thay đổi chính thế giới quan của mình.
Thế giới quan của chị đã thay đổi như thế nào?
- Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Tôi của hôm nay là sự tổng hòa của rất nhiều những trải nghiệm, con người mà tôi đã gặp, đã học hỏi, đã trân trọng, và yêu thương…
Để nói về sự thay đổi, có lẽ là một câu chuyện dài, nhưng tôi nhận thấy bản thân có rất nhiều thay đổi trong vòng hai năm trở lại đây, khi tôi thật sự hướng vào bên trong, để trả lời các câu hỏi về chính bản thể của mình.
Và chị đã tìm thấy điều gì?
- Hai năm trở lại đây, là hai năm tôi bắt đầu thật sự thả lỏng, lắng nghe trái tim và tự nhận thức bản thân. Tâm hồn chúng ta là một mảnh đất thật sự màu mỡ và thênh thang, nhưng bạn biết không, chúng ta chỉ đang cảm nhận được một phần rất nhỏ của nó. Khi tôi bắt đầu quay vào bên trong, lắng nghe các cảm xúc của mình, dường như rất nhiều “vùng đất mới” trong tâm hồn dần được khai phá.
Tôi nhận ra ngày xưa mình rất kỳ vọng, bám chấp, có rất nhiều nỗi sợ; và tôi đang từng bước, từng chút, để học cách giảm chúng xuống mỗi ngày. Tôi hiện tại thấy mình sống nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, giản dị hơn, nhưng cũng hiểu biết hơn.
Lynh Miêu từng chia sẻ, chúng ta cứ nghĩ mình lớn lên thay đổi nhưng thực ra bản thân mình vẫn vậy…
- Một người thầy đã nói với tôi rằng, nếu bạn muốn biết mình thật ra là con người thế nào, hãy thử nhớ lại hình ảnh của mình khi còn ấu thơ, khi bạn là một đứa bé 3 hay 5 tuổi. Đó là lúc cá tính của bạn được bộc lộ tự nhiên nhất, trước khi chịu sự uốn nắn hay định kiến của xã hội.
Tôi hồi nhỏ vốn là một đứa bé rất nhạy cảm, hướng nội. Nhưng rồi, cùng với thời gian, những trải nghiệm sống và đặc thù nghề nghiệp, một con người mới, tự tin hơn, bản lĩnh hơn đã được sinh ra để giúp tôi thực hiện những vai trò của mình. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn là một con người vô cùng nhạy cảm.
Thế còn trong tình yêu, sự nhạy cảm của chị được bộc lộ như thế nào?
- Sự nhạy cảm giúp tôi cảm nhận những rung động trong tình yêu một cách tinh tế hơn, giúp tôi yêu sâu sắc hơn, thấu hiểu hơn. Nhiều người cho rằng, nhạy cảm sẽ mang đến cho chúng ta những tổn thương nhưng tôi lại vô cùng biết ơn sự nhạy cảm trong mình.
Vậy tức là, chị biến sự nhạy cảm trở thành điểm mạnh?
- Nhạy cảm thật sự là một đặc ân đấy. Đặc biệt là một những người viết. Nếu bạn không nhạy cảm, bạn khó lòng cảm nhận được những thanh âm đẹp đẽ của cuộc sống, của tình yêu, hay những hạt cảm xúc chỉ mới gợn lên trong cảnh vật hay lòng ai đó.
Rung động tinh tế mới viết được ra những điều sâu sắc và có sức lay động trái tim người khác.
Trong giai đoạn trống rỗng, bất lực, chị nghĩ nhiều nhất tới điều gì?
- Tôi nghĩ đến hạnh phúc (cười) và thường tự hỏi bản thân, hạnh phúc rốt cuộc đến từ đâu. Mọi người có xu hướng đi tìm kiếm điều gì đó bên ngoài để lấp đi sự trống trải hay bất lực bên trong của mình.
Ví dụ, khi đau khổ, sẽ tìm cách đi đâu đó thật xa. Khi cô đơn sẽ mong kiếm tìm một người để yêu thương, trò chuyện. Khi lấy chồng và hôn nhân trục trặc, nhiều người nghĩ có con sẽ là giải pháp hay. Khi có con, có rất nhiều người vẫn không cảm thấy hạnh phúc của mình trọn vẹn…
Nếu chúng ta cứ chạy đuổi theo những điều bên ngoài và đặt hạnh phúc của mình vào trong tay người khác, vậy nếu những thứ đó mất đi, thì chúng ta không hạnh phúc nữa, điều đó chẳng phải rất tệ, đúng không?
Có rất nhiều muốn kết hôn vì sợ cô đơn, chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ, rất nhiều người sẽ chọn cách bước vào một mối quan hệ mới khi họ cô đơn. Khi cô đơn, chúng ta thôi thúc tìm kiếm một ai đó hay một điều gì đó để lấp đầy chính mình.
Nhưng chúng ta đâu biết rằng, chúng ta chỉ đang “lợi dụng” đối phương để thoả mãn nhu cầu của chính chúng ta – dù đó là nhu cầu nghe có vẻ rất chính đáng như được lắng nghe, yêu thương hay lấp đầy. Và nếu đối phương không mang đến những điều này cho chúng ta, chúng ta sẽ đau khổ.
Tôi rất thích khái niệm của triết gia OSHO về cô đơn và một mình. “Cô đơn là trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên thiếu vắng người khác. Một mình là trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên hân hoan trong bản thân mình. Cô đơn là khổ sở. Một mình là phúc lạc. Cô đơn bao giờ cũng lo nghĩ, thiếu cái gì đó, khao khát cái gì đó, ham muốn cái gì đó. Một mình là sự hoàn thành sâu sắc, không đi ra, cực kì mãn nguyện, hạnh phúc, lễ hội.”
Với tôi, thời điểm thích hợp để kết hôn chính là khi cảm nhận được sự "một mình" trong con người mình.
Vậy thì, trong suốt 2 năm qua, sự cô đơn và một mình tồn tại trong con người chị như thế nào?
- Chúng song hành cùng nhau.
Chị tận hưởng cảm giác một mình như thế nào?
- Tôi nhận ra điều người ta nói là sống cho hiện tại là rất đúng. Bạn hãy chậm lại một chút, cảm nhận cuộc sống, tình yêu ở ngay khoảnh khắc mà nó đang diễn ra.
Có những đêm, tôi nằm trong căn phòng của mình, điện thoại phát ra bản nhạc tôi thích, bỗng dưng tôi thấy mình hạnh phúc.
Hạnh phúc từ trong trái tim tràn ngập ra cả bầu không khí căn phòng – thứ hạnh phúc giản đơn chẳng gắn với công danh, sự nghiệp hay bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Giây phút đó, tôi thấy rất kỳ lạ, nhưng cực kỳ viên mãn. Hạnh phúc là sự tận hưởng và đôi khi chỉ đơn giản như vậy.
Thế còn việc đối mặt với nỗi cô đơn thì sao?
- Bạn cũng phải biết cách tận hưởng nỗi cô đơn. Chấp nhận là nó tồn tại trong bạn. Như tôi vẫn luôn cảm nhận được sự cô đơn trong mình, nhưng tôi chưa bao giờ nhấn chìm bản thân mình trong nó. Tôi cảm nhận nỗi cô đơn, nhưng không chiến đấu với nó. Tôi cũng không ép nó phải qua đi thật nhanh. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Và nó cũng qua đi tự nhiên…
Chị có đang hạnh phúc không?
- Tôi nghĩ hạnh phúc với tôi bây giờ là khoảnh khắc. Nó đến, rồi lại đi. Không phải lúc nào tôi cũng giữ được trạng thái hạnh phúc viên mãn tràn ngập trái tim mình, nhưng khi tôi có ý niệm về nó, thì tôi tin nó sẽ luôn là kim chỉ nam cho tôi trong mọi quyết định của cuộc sống.
Theo chị, để có được hạnh phúc tự mình tạo ra thì cần những yếu tố gì?
- Hãy học cách hiểu bản thân mình và nghe trái tim hát ở đâu.
Hãy theo đuổi hạnh phúc chứ đừng đuổi theo những dấu mốc của tuổi tác hay định kiến xã hội. Sống đời bạn muốn, đồng nghĩa với việc đôi khi, bạn phải chấp nhận mình là kẻ đi ngược lại số đông.