[Góc vườn] Nhan sắc vô tội

Khi không có người ấy, mình có sự vắng mặt của người ấy. Mình, một khái niệm bợt đi không còn nguyên khối và phai nghĩa.

Dù tiến tới giấc ngủ kiểu gì thì thức dậy cũng trong bộ dạng loài mèo, giấu khuôn mặt vào cánh tay gấp khúc, ì lại thật lâu nhường phần linh động cho một cái đuôi huyễn tưởng ham vệ sinh tinh thần. Mình ăn 2 nửa bánh nướng ruột nhồi kem mà Cana đã xé sẵn. Và không có trà. Mình mang ý nghĩ nhỏ tế nhị đi chợ, mua đậu xanh, bí ngô, thịt bò, hành ngò trong lời căn dặn nếu thiếu bất cứ một cái nào cũng không ra được kiệt tác đi vào lòng người đó đâu. Trong khi Cana chế tác kiệt tác đi vào lòng mề mà mình gọi là cháo cho bà đẻ cho hai đứa húp cả ngày đó, mình đọc thơ W.S, khe khẽ, đủ thấm qua vách bếp.

Nguồn ảnh: Pinterest

Nguồn ảnh: Pinterest

Nghe Bài ca tháng sáu trong một thành phố xa lạ, thành phố ỉu như tờ nhật báo sót lại buổi chiều, biểu tượng nào cũng cũ, hàng chữ nào cũng nghiêng nghiêng muốn xô đổ lẫn nhau. Và nằm bên một người bỗng dưng gần gũi, trưng dụng vài khoảnh khắc từ riêng tư nhau rồi tìm chỗ cất giữ sao cho khó mà lôi ra được nhất. Chiều nay ở Hào, mình chờ một người chạy vào từ cơn mưa, luồn người ra khỏi chiếc áo nhựa như chui khỏi cái vỏ kén, chiếc áo cũng không gói được cho người ấy khô. Và trên người ẩm ấy, mình thèm được vào vai vài giọt nước mưa dự phần đậu lại, thế là đâm ra tiếc cho những giọt mưa lóc chóc dời khỏi áo quần người ấy , tự sát trên nền gạch.

Nguồn ảnh: Oamul

Nguồn ảnh: Oamul

Rất nhiều lần, buổi tối, mình leo lên sân thượng nhà bạn, nằm xuống, nằm trong nhiều giờ, nằm thẳng cứng giữa những luống rau ôn đới bị trồng ép nơi nhiệt đới, đánh thó mùi hoa chanh vào cánh mũi. Mình biết rằng có một cái sân thượng, người ta sẽ giàu có khi có cả bầu trời để ném vào đủ mọi bực bội... Bây giờ thì mình không có một cái sân thượng với lị bầu trời nào cả thì đành tống cơn giận dữ qua đường ruột vậy... Một người đã tuột ra khỏi bụng mẹ để cuộc đời mình có người ấy. Và một lần nữa khoái tuột, chưa đến lượt cái chết, người ấy tuột ra khỏi mình như người ta kéo sợi tóc ra ngoài miếng pho mát. Khi không có người ấy, mình có sự vắng mặt của người ấy. Mình, một khái niệm bợt đi không còn nguyên khối và phai nghĩa. Nhan sắc vô tội.

Nguồn ảnh: Oamul

Nguồn ảnh: Oamul

Chiếc răng rụng không thay của mẹ tôi 

Ai sẽ viết? Ai sẽ tố cáo bố tôi?

Tiếng chửi vô nhân xưng vào trận bóng đêm

Ai sẽ nghe? Sẽ viêt? 

Bà tôi ngủ dài hơn thức, gấp 2 lần

Nhớ tôi suốt 8 giờ trong giấc thức

Ai sẽ gọi hoa Ami là Ami

Gọi em là em để L.D là *&%^

Ai sẽ viết nỗi buồn hòa bình

Trong khi tôi vuốt mắt nỗi buồn chiến tranh

Nguồn ảnh: Belhoula Amir

Nguồn ảnh: Belhoula Amir

Cậu ấm thơ ngây

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính