Giới trẻ Trung Quốc “hồi sinh” những bậc tiền nhân thông qua mạng xã hội

Bạn nghĩ sao về những cuộc hội thoại xuyên thời gian với những bậc tiền nhân trong quá khứ? Giới trẻ yêu lịch sử Trung Quốc đang làm điều này với Lý Bạch, Đỗ Phủ và hơn thế nữa.

“Chào mọi người, tôi là Lý Bạch, hôm nay tôi chính thức sử dụng Xiaohongshu (RedNote)...” Qua phần giới thiệu hài hước này, nhà thơ nổi tiếng nhất Trung Quốc thời nhà Đường (618-907) đã “hồi sinh” trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng trò chuyện rôm rả giữa các thế hệ cách nhau hàng thiên niên kỷ.

Trong phần bình luận, “nhà thơ Đỗ Phủ” đã thúc giục ông hãy nhanh chóng làm thẻ căn cước. “Chu Hậu Thông” - hoàng đế thời nhà Minh (1368-1644) lại yêu cầu ông ngâm một bài thơ dâng tặng mình. Ngay cả ông tổ của thơ ca Ba Tư - “nhà thơ Rudaki” cũng lên tiếng: “Chúng ta là những người cùng thời!”

l]-down

Đây không phải là một cảnh trong một phim du hành thời gian mà là một trào lưu đang lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như RedNote và Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc).

Sự hồi sinh trên mạng xã hội của những nhân vật thời cổ đại Trung Quốc đứng sau bởi thế hệ Gen Z yêu lịch sử và văn hoá nước này. Các đại diện của lịch sử Trung Quốc đã được “đu trend” thông qua những tài khoản cá nhân, không chỉ vì mục đích giải trí mà còn để truyền bá văn hóa truyền thống thông qua thơ ca, hội họa.

Trong khi “Lý Bạch” chia sẻ những bức tranh cảnh đường phố thời nhà Đường do AI tạo ra dựa theo tư liệu lịch sử, “Đỗ Phủ” đã viết một bài thơ để đánh giá bộ phim hoạt hình ăn khách “Na Tra 2”, còn “Tô Thức” trở thành một food blogger chia sẻ công thức nấu món “thịt kho Đông Pha” trứ danh gắn liền với tên tuổi của ông.

Những bức tranh do AI tạo ra dựa trên nội dung những bài thơ cổ được chia sẻ qua những tài khoản của các “cổ nhân” nhằm phổ cập kiến thức.

Những bức tranh do AI tạo ra dựa trên nội dung những bài thơ cổ được chia sẻ qua những tài khoản của các “cổ nhân” nhằm phổ cập kiến thức.

Wang Mengqi, blogger 32 tuổi đã tạo ra tài khoản mạng xã hội cho Lý Bạch, chia sẻ với tờ Global Times rằng lý do cô chọn nhà thơ này vì chủ nghĩa lãng mạn và thơ tự do của ông đồng điệu với khát vọng tự khẳng định bản thân của giới trẻ hiện đại. 

Cảm hứng của Wang đến từ các ghi chép lịch sử và nghiên cứu khoa học, được cô đơn giản hóa và chia sẻ bằng giọng văn của Lý Bạch. Theo Wang, hiện tượng này được gọi là “cosplay ngôn ngữ”, hình thức diễn giải lại một cách sáng tạo.

“Vì đây là mạng xã hội, chúng ta cần ưu tiên sự vui vẻ nhưng vẫn phải tôn trọng sự thật lịch sử”, Wang chia sẻ các bài đăng của cô là sự kết hợp tính chính xác của lịch sử với những trào lưu đang thịnh hành.

Wang cho biết những blogger điều hành các tài khoản kiểu này đến từ mọi tầng lớp xã hội, một số thuộc chuyên ngành là ngôn ngữ và văn học Trung Quốc hoặc lịch sử, thậm chí có cả học sinh trung học cơ sở. Họ có chung mối quan tâm là tham gia vào cộng đồng “cổ nhân trên mạng xã hội”.

“Dù hầu hết các tài khoản đều là phi lợi nhuận và hoạt động vì lòng yêu mến dành cho các nhân vật lịch sử, sự sáng tạo của họ giúp làm phong phú thêm tri thức cho chúng tôi”, Wang nói.

Tương tự như vậy, Qin Piyin, một học sinh trung học 17 tuổi, người “cosplay ngôn ngữ” của Tô Thức, cho rằng nhà thông thái thời Bắc Tống (960-1127) nên là “huấn luyện viên cuộc sống” cho giới trẻ hiện đại.

“Thái độ lạc quan và cởi mở của Tô Thức chính là điều chúng ta cần lúc này”, Qin nói.

Hàng ngàn tài khoản hiện đang “mạo danh” các biểu tượng lịch sử Trung Quốc trên RedNote, với số lượng người theo dõi từ hàng trăm đến hàng trăm nghìn.

Một bức ảnh do AI tạo ra bởi được Wang chia sẻ, trong đó “Lý Bạch” (bên trái) tặng dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” cho người đồng hương “Đỗ Phủ” vào ngày 12/02/2025 (ngày sinh của Đỗ Phủ).

Một bức ảnh do AI tạo ra bởi được Wang chia sẻ, trong đó “Lý Bạch” (bên trái) tặng dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” cho người đồng hương “Đỗ Phủ” vào ngày 12/02/2025 (ngày sinh của Đỗ Phủ).

Liên quan đến sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật cổ đại trên RedNote, một đại diện dịch vụ khách hàng của nền tảng này cho biết đó đều là những tài khoản được đăng ký riêng lẻ chứ không thuộc về bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, số lượng người theo dõi cũng hoàn toàn là kết quả lựa chọn của người dùng.

Hu Yu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Sáng tạo tại Đại học Thanh Hoa chia sẻ với tờ Global Times rằng sự xuất hiện của các nhân vật lịch sử trên mạng xã hội là một cách sáng tạo để kế thừa văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Hu cho biết điều này cho thấy giới trẻ Trung Quốc vẫn có sự yêu thích và đồng cảm với bậc tiền nhân: “Khi những cái tên cổ xưa này trở thành tiếng nói tích cực trên mạng xã hội, chúng sẽ tăng cường mối liên hệ giữa con người hiện đại với truyền thống”.

Guo Zhi'en, phó khoa Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, cũng đồng tình với ý tưởng này: “Khi ngày càng nhiều người trẻ tham gia vào trào lưu này, họ không chỉ tìm hiểu về lịch sử mà còn tìm thấy nguồn cảm hứng cho cuộc sống của chính mình”.

Yu Jinlong, một nhà phê bình văn hóa tại Bắc Kinh, chỉ ra rằng điều này phản ánh sự đồng nhất mạnh mẽ với cội nguồn văn hóa trong mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Trong khi xu hướng này thổi luồng sinh khí mới vào những giá trị truyền thống, nó cũng gây ra nhiều tranh cãi và làm dấy lên lo ngại về tính xác thực của nội dung.

Một luật sư cho biết, khi sử dụng những bức chân dung này, người ta phải tuân thủ các quy định của luật bản quyền, những người dùng mạng xã hội có nguy cơ vi phạm bản quyền. Bởi quyền chân dung của các nhân vật cổ đại không được bảo vệ nhưng các tác phẩm nghệ thuật hiện đại có thể ngược lại. 

Với nhiều cấp độ người sáng tạo khác nhau, từ nhà nghiên cứu, sinh viên đến học sinh trung học, có nguy cơ những nội dung được tạo ra có chất lượng thấp, hời hợt hoặc thậm chí gây hiểu lầm.

Ánh Dương

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính