Tôi yêu vợ tôi khi còn là sinh viên đại học, ngày ấy, chúng tôi học chung lớp tiếng Anh. Tôi đã dành tình cảm cho em ngay từ những ngày đầu gặp mặt nhưng sau đó ít lâu tôi mới biết em đã có người yêu.
Lúc đó, để quên đi đoạn tình cảm đơn phương này, tôi chọn cách không gặp mặt và cũng không quan tâm đến bất kỳ thông tin nào về em nữa. Sau đó, tôi ra trường, làm việc tại một công ty điện tử lớn của nước ngoài.
Là một kỹ sư có ít nhiều thành tựu, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ nên có không ít cô gái thích tôi thật lòng. Thỉnh thoảng trong những buổi nhậu nhẹt, tiệc tùng cùng đồng nghiệp cũng có vài cô có ánh mắt đong đưa mời gọi nhưng tôi chưa bao giờ để bản thân sa ngã.
Tôi là đàn ông, dù tôi có làm gì hơn thế thì cũng chẳng quá nghiêm trọng ấy thế nhưng tôi tự khắt khe với bản thân. Vì vậy tôi vẫn là trai xịn hoàn toàn đến kết hôn với em.
Tình cờ tôi gặp lại em tại một khoá học kỹ năng. Khi đó tôi mới biết em đã chia tay người yêu và hiện tại vẫn còn độc thân. Tôi vui mừng biết bao nhiêu. Mỗi ngày tôi đều gọi điện cho em.
Cuối tuần tôi không còn muốn vùi đầu vào làm thêm giờ như trước kia nữa, tôi thích rủ em đi đâu đó hóng gió. Khi cơ hội đã chín muồi, tôi đã ngỏ lời cầu hôn với em.
Lúc đó em đã thành thật nói với tôi rằng em cũng có tình cảm với tôi nhưng em không còn là cô gái trinh trắng nữa. Em đã trót trao cái quý giá của đời con gái cho người yêu cũ của mình. Em không muốn giấu tôi và nói tùy tôi quyết định có chấp nhận một người như em không.
Lúc đó vì quá yêu em nên tôi chẳng quan tâm đến điều gì khác. Tôi chỉ cần có em vì tôi đã yêu và chờ đợi em từ lâu lắm rồi. Tôi không thể để tuột mất em lần nữa. Chúng tôi đã có những tháng ngày thật hạnh phúc sau đó.
Niềm hạnh phúc được nhân lên khi đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Nó thừa hưởng nét duyên của cô ấy nên rất đáng yêu.Nhưng 2 năm hôn nhân trôi qua tôi như người say bỗng tỉnh cơn mộng mị. Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không còn được trọn vẹn như lúc ban đầu.
Tôi luôn tự hỏi có phải mình quá thiệt thòi khi lấy một người em hay không? Một người chưa từng có một vết ố như tôi lại kết hôn với em khi không còn trinh trắng nữa. Tại sao em được quyền buông thả với người cũ mà tôi chỉ được phép im lặng chấp nhận.
Tôi căm ghét em vì đã sống không có trách nhiệm với bản thân. Tôi xứng đáng có được nhiều hơn thế, ít ra là một người con gái còn nguyên vẹn. Không phải tôi so đo nhưng thực sự tôi cũng chỉ là một con người với những ích kỷ của bản thân.
Giá mà tôi cũng “mất trinh” trước khi cưới giống vợ, thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải suy nghĩ quá nhiều về quá khứ không hoàn hảo của vợ tôi… Thì tôi sẽ bao dung với em, không cảm thấy bất công với bản thân khi chỉ yêu có em là người đầu tiên và duy nhất từ trước đến giờ.
Tôi là một người đàn ông thành đạt, phong độ. Có biết bao cô gái muốn đến với tôi nhưng tôi lại chọn em. Tôi xứng đáng có được nhiều hơn thế, ít ra là một người con gái còn nguyên vẹn.
Không phải tôi so đo nhưng thực sự tôi cũng chỉ là một con người với những ích kỷ của bản thân. Có lẽ tôi đã sai và chúng tôi chỉ nên dừng lại ở tình bạn thì sẽ tốt hơn, để tôi không phải lăn tăn suy nghĩ như bây giờ.
Trước đây, tôi đã bị tình yêu mù quáng che lấp lí trí nhưng giờ đây ngồi phân tích lại vấn đề tôi thấy mình thật khờ dại. Không còn cách nào khác tôi quay sang hành hạ tinh thần em.
Tôi lạnh lùng với em. Tôi cáu gắt với em nhiều hơn. Trong cơn say, tôi đè chặt em xuống giường và nói phũ phàng rằng: “Tôi căm ghét cô, tại sao cô lại đem cái quý giá đó để trao cho kẻ khác. Con người cô thật nhơ nhớp. Tôi sẽ không bao giờ chạm vào cô nữa”.
Lúc đó cô ấy chỉ khóc. Cô ấy buồn nhiều hơn nhưng chưa bao giờ cô ấy quên là áo sơ mi cho tôi mỗi sáng đi làm. Chưa bao giờ cô ấy bỏ bê việc nấu cho tôi những món ăn ưa thích mỗi tối. Cô ấy dịu dàng và hạnh phúc khi chơi với con. Cô ấy đối với gia đình chồng cũng chu toàn, đâu ra đấy. Bố mẹ tôi chẳng có điều gì than phiền về con dâu. Vấn đề chỉ là ở tôi và cô ấy.
Một gia đình đang hạnh phúc bỗng dưng trở nên nặng nề, lạnh lẽo. Có nhiều lần tôi mơ thấy mình đang trong đám cưới với một người phụ nữ khác, trong bộ váy trắng trinh nguyên không phải là em. Và ngày hôm đó tôi sẽ là người hạnh phúc nhất khi được là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời em, không giống như việc phải dùng lại thứ đồ cũ của kẻ nào đó.
Khác nhau chỉ là cảm giác mà sao thật khó để vượt qua. Có lúc tôi không kìm nén được bản thân lại buông những lời cay nghiệt với em: “Tôi sẽ đi gái để trả thù cô. Tôi sẽ thứ sống buông thả xem cuộc sống đó thú vị thế nào và cũng để cho bản thân hoen ố bớt đi để về sống với cô cho đỡ cảm thấy thiệt thòi”.
Nhưng tôi chưa đủ dũng khí để làm những điều mình nói. Mỗi lần như thế em chỉ khóc và xin tôi hãy đừng nhắc đến quá khứ nữa vì em đã quá đau lòng. Nhưng em đâu biết tôi còn đau cả hơn em.
Tôi vẫn còn yêu em nhưng tôi cũng muốn một người phụ nữ nguyên vẹn hơn em. Giờ tôi biết phải làm sao để tiếp tục sống cùng em dưới một mái nhà?
Bạn đang xem bài viết Giá mà tôi cũng 'mất trinh' trước khi cưới giống vợ… tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].