Bà Isabell Whitney và ông Preble Staver ở Philadelphia, Mỹ gặp nhau trong một cuộc hẹn hò qua mai mối nhưng đành gác lại chuyện tình của mình khi Mỹ bước vào Thế chiến II.
Cả hai hăng hái tham gia quân ngũ, bà Isabell làm y tá tại doanh trại thủy quân ở Maryland còn ông Preble là lính thủy đánh bộ.
5 tháng sau khi chiến tranh kết thúc, họ đoàn tụ và kết hôn vào ngày 15/2/1946, khởi đầu cho cuộc hôn nhân dài hơn 70 năm.
Thời tuổi trẻ, hai ông bà luôn bận rộn và vất vả vì nuôi dạy 5 người con và chuyển nhà từ nơi này sang nơi khác để phù hợp với công việc của ông Preble.
Bi kịch ập đến với gia đình ông vào năm 1975: Con trai họ mất khi chơi trận bóng bầu dục cuối cùng của đời học sinh.
Bà Laurie kể lại: ‘Thật đau đớn khi bố mẹ lại là người phải chôn cất con mình nhưng điều đó cũng giúp bố mẹ tôi gắn bó hơn – họ trở thành bờ vai vững chắc của đối phương.
Cả cuộc đời, bố mẹ tôi luôn tận hưởng những giây phút bên nhau, sống một cuộc đời vui vẻ và bình dị.’
Khi bà Isabell bắt đầu có triệu chứng mất trí nhớ vào năm 2007, gia đình quyết định đưa hai ông bà đến nhà dưỡng lão ở Norfolk.
Đau đớn và bất lực khi chứng kiến bệnh tình vợ ngày một xấu đi, ông Preble buộc phải chuyển sang phòng bệnh khác chứ không được ở cạnh bà Isabell nữa.
Họa vô đơn chí, năm 2016, ông còn bị ngã và phải làm phẫu thuật não - sức khỏe hai người ngày một yếu đi.
Tuy vậy, họ vẫn có cách thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Ông Preble dù ngồi xe lăn và di chuyển khó khăn nhưng vẫn cố gắng tự mình đến thăm vợ.
Mỗi lần gặp mặt, việc đầu tiên họ làm là tìm lấy bàn tay nhau và nói lời yêu thương.
Bà Isabell không còn minh mẫn nữa, bà đã quên mất tất cả mọi người, trừ gương mặt chồng mình. Mỗi khi nhìn thấy ông Preble, bà lại nở một nụ cười rạng rỡ.
Tháng trước, khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96, ông Preble thổ lộ với con gái mong muốn được nằm cạnh bà Isabell thêm một lần nữa.
Ước muốn trở thành hiện thực: Họ nằm bên nhau gần 3 tiếng, chẳng cần nói với nhau câu nào, chỉ nắm tay nhau rồi ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc.
Thế nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó – bà Isabell đã chuẩn bị một món quà cho người chồng yêu dấu.
Khi được con gái đưa đến gặp chồng, bà bất ngờ hát bài chúc mừng sinh nhật bằng một giọng run run khe khẽ – bằng những nỗ lực phi thường, bà đã cố gắng hát hai lần và không bỏ sót một từ nào.
Vài ngày sau, vào ngày 25/10, các bác sỹ thông báo bà Isabell sắp đi đến những giờ phút cuối cùng. Con gái hai ông bà ngay lập tức đưa bố đến gặp mẹ để nói lời chào tạm biệt.
Bà Laurie kể trong nước mắt: ‘Bố nắm tay mẹ thật dịu dàng. Tôi hỏi ông có muốn ở lại với bà sau lời cầu nguyện không thì ông lắc đầu.
Tôi nói: ‘Được rồi, nhưng thế có nghĩa là bố phải thả tay mẹ ra đấy, bố biết chứ?’ Tôi khóc, bố tôi cũng khóc’.
Và rồi cũng đến lúc bà Staver đau đớn đưa bố rời đi, ông vẫn còn cố lấy chăn đắp lên tay bà.
Hai ông bà sinh cùng năm, chỉ cách nhau đúng 14 ngày. 14 giờ sau khi bà Isabell mất, ông Preble cũng trút hơi thở cuối cùng.
Vào ngày 10/11, trùng kỷ niệm ngày thành lập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, gia đình ông bà đã tổ chức lễ tang cho cả hai tại một nghĩa trang nhà thờ ở Virginia Beach, với sự có mặt của những người lính danh dự.
Bà Laurie tâm sự, bà sẽ luôn nhớ đến sự mạnh mẽ và kiên cường của bố mẹ mình trong hoàn cảnh khó khăn.
‘Bố mẹ tôi là minh chứng cho thấy, nếu bạn cam kết gắn bó với một ai đó, dù cuộc sống có trở nên khó khăn đến đâu, bạn cũng sẽ vượt qua được và ở bên người ấy trọn đời’.
Quỳnh AnhBạn đang xem bài viết Đôi vợ chồng sống bên nhau hơn 70 năm trút hơi thở cuối cùng trong cùng một ngày tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].