Hoạn nạn ập đến
Căn nhà đơn sơ nằm khuất sâu trong con ngõ số 3 phố Xã Đàn - thành phố Hà Nội là nơi sinh sống của gia đình cô Đặng Thị Thanh Hiền.
Đằng sau mái đầu trọc lốc chỉ còn lơ thơ vài sợi bạc và đôi mắt buồn đến vô hồn của người phụ nữ ngoại ngũ tuần ấy là nhiều nỗi lo âu và đau đớn cô buộc lòng phải đối diện và gắng gượng vượt qua.
Từ năm 2015 trở về trước, cô Hiền là trụ cột trong gia đình có người chồng hay đau yếu và hai cô con gái nhỏ.
Hàng ngày cô Hiền vất vả mưu sinh bằng gian hàng bán bánh mỳ pate nho nhỏ ở đầu phố. Số tiền kiếm được chẳng là bao, chỉ đủ trang trải qua ngày cho 4 thành viên chứ không để dư ra được đồng nào.
Cô Hiền đâu ngờ những ngày tháng sau đó còn khốn khó hơn trăm lần.
‘Tôi biết mình mắc bệnh ung thư vú năm 2015. Lúc đó các con giục giã đi điều trị nhưng tôi ngại tốn kém. Mà thực tế nhà lấy đâu ra sẵn tiền để mà đi viện ngay được nên tôi cứ bảo chồng và các con thư thư lại.’ - Cô Hiền buồn bã kể.
Con gái lớn của cô Hiền lúc đó đã lấy chồng và ở riêng. Cô út thì vừa mới học xong lớp 12 và thi đỗ vào trung cấp mầm non.
Thương bố mẹ nghèo túng lại đau yếu nên con gái út quyết định nghỉ học để đi làm luôn, mong đỡ đần và tích cóp tiền chữa bệnh cho mẹ.
Năm 2016, tức là một năm sau khi cô Hiền phát hiện bị mắc ung thư vú, con gái út vừa tích cóp vừa vay được đâu 30 triệu đồng đưa mẹ đi khám chữa bệnh. Thương con vất vả khi tuổi còn quá trẻ, cô Hiền không nỡ tiêu số tiền mồ hôi nước mắt đó của con.
Con gái phải động viên mãi cô Hiền mới chịu đồng ý chuẩn bị nhập viện điều trị, mong ổn định sức khỏe hơn. Ấy vậy mà niềm hi vọng vừa mới nhen nhóm lên đã vụt tắt trong chốc lát.
‘Hôm đó tôi ở nhà với chồng. Ngồi ở gian ngoài nhìn vào tôi thấy ông ấy bị ngã từ gác xép trượt theo cầu thang xuống, đầu đập vào thành giường. Đưa đi cấp cứu thì biết ông ấy bị tai biến nặng.’ – Cô Hiền xót xa nhớ lại.
Vậy là số tiền 30 triệu đồng của con gái út dành hết để mổ cho bố. Mổ xong không có đủ tiền để điều trị tiếp nên cô Hiền đành đưa chồng về nhà chứ không điều trị gì thêm được.
Chồng của cô Hiền kể từ sau trận tai biến bất ngờ ấy thì chỉ nằm một chỗ. Không thể đi lại, không thể tự lo vệ sinh cá nhân. Đôi lúc người đàn ông này còn gọi vợ mình là ‘chị’, khi con gái gọi thì ‘dạ, vâng’.
Thương chồng, thương con, cô Hiền không một lời than, dù cơn đau đớn cứ giày vò không dứt. Cô không còn màng đến việc nhập viện điều trị ung thư vú nữa.
Gắng vượt qua nỗi đau để sống tiếp bên chồng con
Cô Hiền đã định cứ để căn bệnh ung thư hủy hoại mình cho đến chết, để không phải tiêu tốn một đồng tiền vất vả nào của con, không phải bớt viên thuốc nào của người chồng bệnh tật.
‘Một bên vú của tôi bị sưng tấy lên, mưng mủ rất đau đớn. Con gái út khóc lóc khuyên đi khám nhiều lần mà tôi không chịu. Đúng ngày 1 tháng 3 năm 2017, tình trạng bệnh nguy kịch quá, con gái hoảng hốt liền đưa tôi đi cấp cứu.’
Nhập viện tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội với tình trạng một bên vú bị sưng tấy và mưng mủ nặng. Một vết nứt sâu vào tận xương, có thể nhét vừa một quả cam vào, cô Hiền được bác sỹ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 4B, di căn phổi không thể phẫu thuật được nữa. Tiên lượng cực xấu.
Gánh nặng gia đình lúc này đè lên vai con gái út cô Hiền. Em làm việc nhiều hơn bình thường, quý trọng từng món tiền nhỏ kiếm được để phụ chăm sóc cho bố thuốc thang, có tiền cho mẹ nằm viện.
‘Có những hôm tôi đau quá không gượng dậy nấu nướng hay thay rửa cho chồng được thì con bé thay tôi làm hết trước khi đến chỗ làm việc. Con bé chưa từng một lần cau có hay nặng lời với bố mẹ kể cả trước hay sau khi chúng tôi lâm vào tình cảnh này.
'Con bé hiếu thảo như vậy, nghĩ số phận mình nghiệt ngã lại càng thương con chịu nhiều thiệt thòi. Tôi đành gắng gượng mà sống vì nỗ lực và hi sinh của con dành cho mình.’
Ở bệnh viện cô Hiền là người bệnh cần được chăm sóc vì thường bị dị ứng thuốc khi truyền. Khi về nhà cô tạm quên đi mình là bệnh nhân để trở thành người chăm sóc tận tình chu đáo cho chồng. Hàng ngày cô vẫn nấu nướng, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, lau rửa cho chồng...
‘Có lần tôi thay bỉm cho chồng nhưng ông ấy không cho. Nghĩ tủi thân tôi trách sao anh không thương em. Tôi khóc, thế là ông ấy xin lỗi rồi để tôi thay rửa cho.
Tôi nghĩ, nếu tôi mà chết trước thì ông ấy khổ lắm. Tôi đành cố mà sống tiếp, được ngày nào hay ngày đó. Giờ ông ấy nằm liệt giường, lúc tỉnh lúc mê như thế chỉ có vợ chồng mới chăm sóc tốt cho nhau được thôi.’
Hiện tại, cô Hiền đang nằm điều trị tại khoa Nội 1 – bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cứ tầm 21 ngày là cô vào bệnh viện truyền thuốc một lần. Mỗi lần 4 đến 5 ngày.
Vết loét ở ngực đôi khi vẫn mưng mủ trào chảy ra khỏi áo và gây nhức nhói. Bệnh nặng không thể phẫu thuật được nữa nhưng hóa trị cũng giúp phần sưng tấy ở vú gọn vào được nhiều phần.
Điều đó cũng giúp cô Hiền có thêm niềm tin hi vọng rằng cô được ở lại lâu hơn bên chồng và các con.
Giờ đây cô Hiền đến viện điều trị đúng hẹn, tin tưởng và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sỹ. Thậm chí cô còn tìm thấy niềm an ủi cho mình nơi bệnh viện khi được bác sỹ tận tình chăm sóc, được những người đồng bệnh quý mến sẻ chia.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Cô Đặng Thị Thanh Hiền
Địa chỉ: Số nhà 36, ngõ 3 đường Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0125.75.48.756
Tài khoản ngân hàng: Vietinbank, chi nhánh Đống Đa, Số TK: 103867739500.
Hoàng Diệu ThuầnBạn đang xem bài viết Cuộc sống một phụ nữ ung thư vú: Con nghỉ học kiếm tiền, chồng bất ngờ tai biến tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].