Tiểu Anh là một cô gái đáng thương. Vừa ra đời được 2 ngày, mẹ cô đã bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại đứa con thơ dại đang sốt cao, đến ngày thứ 3 mới dần dần hạ. Khi 2 tuổi, bố đón cô về nhà, lúc này 2 chân của cô con gái đáng thương đã bị thành dị tật, một chân hướng ra ngoài, 1 chân hướng vào trong như hiện nay.
Người cha cõng cô đi khắp nơi tìm thầy thuốc cứu chữa, sáng sớm đến tối muộn làm việc để chăm sóc Tiểu Anh và em trai, đến ngày quá sức mà gục xuống không bao giờ đứng dậy được nữa.
Tiểu Anh chỉ còn biết cầm nước mắt cầu xin họ hàng giúp cô tìm một ai đó để kết hôn, có nơi cưu mang, chăm sóc qua ngày, bất kể tuổi tác, dung mạo ra sao, chỉ cần sẵn sàng chăm sóc bố con cô.
Còn người đàn ông ôm bó củi này chính là chồng của Tiểu Anh – Lão Nhan. 10 tuổi, cha mẹ đã bỏ rơi anh. Bản thân sống đã khổ sở chật vật, Lão Nhan còn phải chăm sóc người em câm điếc. Vì vậy bao lâu nay anh không dám lấy vợ.
Khi nghe chuyện Tiểu Anh, thấy cô gái có chung số phận giống mình, Lão Nhan cho rằng chỉ cần cô không chê tuổi tác anh quá già, hơn cô 22 tuổi, anh nguyện lấy cô làm vợ, ngày ngày chăm sóc.
Hai người sau khi gặp nhau được 3 ngày thì quyết định làm vợ chồng. Do cả 2 nhà đều quá nghèo, ngày cưới họ cũng không có nổi bộ quần áo mới, thế nhưng chú rể chăm sóc bố cô dâu rất chu đáo, khiến cô hài lòng. Tiểu Anh cho biết: “Nguyện vọng lớn nhất của Lão Nhan là có người nối dõi, vì vậy tôi đã đáp ứng, chúng tôi đã có một đứa con”.
Đứa con chính là niềm vui của gia đình, mang lại ánh sáng, nụ cười cho ngôi nhà đã quá nhiều khổ đau. Tuy nhiên có một đứa trẻ cũng đồng nghĩa Lão Nhan chịu áp lực lớn hơn. Vì bình thường anh đã là trụ cột chăm sóc cho cả gia đình gồm bố vợ, em trai mình và giờ là cả cô con gái nhỏ, nên cũng không thể đi tỉnh xa làm ăn, chỉ có thể đi nhặt đồng nát, câu cá kiếm tiền nuôi gia đình qua ngày.
Buổi trưa sau bữa ăn, ánh nắng mặt trời ấm áp, Lão Nhan lại đun nước gội đầu cho vợ. Tiểu Anh cho biết: “Thực tế tôi là người rất thích sạch sẽ, muốn ít nhất 1 tháng được tắm một lần, nhưng điều kiện gia đình không cho phép, chồng quá bận, trong nhà lại cũng không tiện, vì vậy mỗi tháng, hôm nào trời ấm áp tranh thủ gội đầu, thế cũng là sạch lắm rồi.”
Sau khi gội đầu xong, Tiểu Anh lại thì thầm với người chồng đang đứng sau chải tóc cho mình: “Anh ạ, 3 năm rồi, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em và bố, em nghĩ lúc nào đó có tiền, em sẽ đi chữa chân của mình, rồi cùng anh đi nhặt đồng nát, cho anh bớt vất vả một chút.”
Lạc MinhBạn đang xem bài viết Cô dâu chỉ mong mỗi tháng được tắm một lần, có thể cùng chồng đi nhặt rác tại chuyên mục Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].