Con gái của mình- Thóc có một câu thần chú nhiệm màu, xuất phát từ nhu cầu tha thiết nhất của nó.
Câu ấy khiến mình nhũn tim, sẵn sàng tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm hờn giận, khấp khởi như có con chó vẫy đuôi trong lòng.
Đó là dù khi mình đang nấu ăn, đang dọn nhà, đang làm việc, đang cáu gì đó. Nó, lao thẳng vào vòng tay mình và nói rất đương nhiên:
- Ôm cái coi!
Và nó dụi dụi rúc rúc vào mình:
- Ôm đã, mọi chuyện tính sau!
Thế là mình vứt mẹ cả đấy. Ôm chặt nó. Xong thấy mọi chuyện thật ra cũng chả có gì phải xoắn thật. Ôm phát đã, tính sau.
Sau bữa tất niên rất toại nguyện về cảm xúc, con Thóc đứng rửa đống bát và dấm dứt kiểu bực trong người lắm đây này!
Mình đang tưởng nó chíu khọ vì bị nhiều bát quá, thì nó vứt găng tay và đến trước mặt mình, giữ không cho mình thoa kem tiếp.
Nó bảo:
- Em cứ phải đòi quyền lợi của em đã, thì mới rửa bát được. Mẹ ôm em nhanh lên!
Tưởng gì. Chiện ấy dễ ợt.
Không cách làm lành nào nhanh bằng một vòng ôm. Thật tha thiết, và chẳng cần nói gì hơn nữa.
Không có cách an ủi nào hiệu quả bằng một vòng ôm. Thật dịu dàng, và chẳng cần nói gì hơn.
Không có điều gì ngọt ngào bằng một vòng ôm. Thật ấm nồng, và chẳng cần nói gì hơn.
Nguyễn Quỳnh Hương
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Sức mạnh của cái ôm tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].