Trong cuộc "cách mạng" Giáo Dục Việt Nam, nhẽ ra cần một chương dành cho cha mẹ! Có một câu cảm thán của chị hàng xóm của tôi rằng: Ngày xưa con cái đi học toàn lôi tên bố mẹ nhau ra réo. Ngày nay thì ngược lại, cha mẹ lôi tên con nhau ra réo... để dằn mặt con mình.
Tôi đã từng khẳng định rất nhiều lần về việc không ở đâu cha mẹ yêu con bằng ở Việt Nam. Các con 18 tuổi đi thi Đại học cha mẹ xếp hàng ùn ùn đưa đón. Trước cổng trường nào cũng đầy các phụ huynh.
Động vào con cái là cha mẹ nào cũng thành siêu chiến binh sẵn sàng tuốt gươm, nổ súng. Hàng trăm cuộc cãi nhau mỗi ngày trên các group phụ huynh. Tôi hiểu, cha mẹ nào cũng xót con, cha mẹ nào cũng sẵn sàng bảo vệ con mình.
Nhưng bao nhiêu người đang yêu con đến quái thai và ích kỷ? Bao nhiêu phụ huynh đã lao vào đánh giáo viên chỉ vì giáo viên trách sai con mình? Bao nhiêu phụ huynh nhồi sọ con rằng giáo dục Việt Nam thối nát nhưng vẫn ép con học ngày học đêm?
Thậm chí, có bận tôi giận điên người khi đọc một status rằng: "Niềm vui lớn nhất của con trẻ đi học là điểm số vậy mà các ông cải cách loại bỏ đi." Trời ạ, bao nhiêu phụ huynh câu cửa miệng khi đón con tan học là: Hôm nay con được mấy điểm? Sao không phải là "Hôm nay đi học có gì vui không con?"
Tôi hiểu, là bố mẹ thì phải quan tâm đến con cái. Bởi chỉ có quan tâm thì cha mẹ mới biết và phát hiện ra con cái mình bị bạo hành và sớm ngăn chặn, phản ứng. Tôi cũng vậy! Nhưng đừng là quan tâm theo kiểu con mình phải giỏi hơn con nhà người ta.
Đừng theo kiểu: Tại sao bạn A được 10 mà con chỉ được 9 điểm? Có nhiều cha mẹ chỉ thấy lỗi của con mình mà không bao giờ thấy những nỗ lực mà chúng đã làm!
Tôi hiểu, không ai cổ suý cho việc bạo hành dù bất cứ thể loại bạo hành nào. Nhưng bạo hành khác với việc khiển trách con và nhắc nhở con tuân thủ kỷ luật lớp.
Khi mà con cái đang tuổi hình thành tính cách thì càng cần kỷ luật để định hướng- định hình chứ không phải để chúng lớn lên như cỏ. Vậy mà bất cứ điều gì cũng có thể bị quy kết vào bạo hành. Tôi nghĩ: Giáo viên thời nay mới thực sự là nghề nguy hiểm!
Có những ngày, đưa con đi học hay đón con về, tôi lại gặp những phụ huynh ngồi ngoài cổng trường nói về giáo dục, nói về thày cô, nói về con mình mà chỉ biết thở dài. Cứ như mỗi bậc cha mẹ đều là một bộ trưởng bộ giáo dục vậy. Cứ như mỗi đứa con đều phải mang vác quá nhiều những kỳ vọng của cha mẹ vậy. Cứ như mỗi phụ huynh đều là một chiến binh mà kẻ thù là thày cô, là giáo dục, là… con người khác.
Những nhà làm chính sách giáo dục hẳn sẽ còn khổ dài dài với các phụ huynh. Các phụ huynh hẳn sẽ còn khổ dài dài với những chính sách vô cảm- vô tâm- vô tình của nhiều nhà cải cách. Và cuộc chiến này sẽ khó có hồi kết. Chỉ có lũ trẻ là khổ nhất khi vừa phải chạy theo cải cách của Bộ vừa làm vừa lòng cha mẹ.
Làm trẻ con Việt Nam thật quá khó!
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Muốn dạy con tốt, trước hết cần... đào tạo lại cha mẹ tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].