Có câu: Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Chuyện yêu một ai đó hoặc yêu một điều gì đó vốn chẳng thể ép uổng nhau cho được. Nhất là khi ta trẻ, nhiệt huyết phương cường, yêu rất dễ mà ép yêu thì đừng hòng.
Nhưng phải đi qua nhiều năm, va vấp nhiều, trải nghiệm nhiều, chiêm nghiệm nhiều ta mới hay rằng có những thứ phải bắt đầu bằng yêu, học cách yêu.
Như học cách yêu chính bản thân mình. Dù có lắm khi ta hận ghét cái mũi ta chưa cao như mũi diễn viên ca sỹ. Dù ta không đẹp như ta mong muốn. Thì yêu bản thân mình cũng cần phải học.
Để thay vì nhìn thấy toàn điều chán ngắt về mình sẽ phát hiện ra những điều tốt đẹp. Để vơi bớt tự ti, mặc cảm mà nhút nhát, yếu hèn. Để biết đòi hỏi sự tôn trọng từ người khác thay vì cam chịu bị coi rẻ.
Phải bắt đầu từ yêu mình là vậy. Có yêu mình thì mới biết trân trọng mình. Có yêu mình thì mới khiến người khác thấy mình xứng đáng để họ yêu.
Có yêu mình thì mới không gục ngã khi bị bỏ rơi. Có yêu mình, thương mình thì mới không tự làm đau mình, tổn hại mình.
Như công việc. Nếu ta không yêu công việc ta đang làm thì sao có thể làm tốt công việc đó? Nó nhàm chán ư? Là do ta chọn kia mà?
Có người nói: Vì phải sinh tồn thôi! Vậy thì đừng trách vì sao bạn luôn đứng ở tốp người thất bại. Bởi chỉ có người thất bại mới kiếm ăn qua ngày.
Người thất bại chỉ cần có cái gì đó vào miệng, lấp dạ dày chứ không biết thế nào là ăn. Người thất bại đi làm công việc nhàm chán để sinh kế nên người thất bại mãi mãi vẫn chỉ thất bại.
Đồng tiền kiếm được là đồng tiền được bố thí cho sức lao động chứ không phải tưởng thưởng cho năng lực thực sự.
Tôi vẫn cho rằng nếu chúng ta học cách yêu công việc của mình, yêu từng sản phẩm mà mình (hay bộ máy của mình) làm ra thì chúng ta sẽ tạo nên giá trị cho mình.
Phải, là giá trị cho chính bạn thông qua những sản phẩm và công việc bạn đã làm, đang làm!
Tôi thấy điều đó qua ánh mắt lấp lánh đầy sinh khí của những nhân viên khi giới thiệu sản phẩm công ty họ tạo ra. Tôi sẽ mua sản phẩm đó. Bằng nếu một nhân viên giới thiệu sản phẩm của họ một cách lưu loát, rõ ràng mà đôi mắt vô hồn thì chắc chắn đó là một sản phẩm tồi! Và gặp những nhân viên như thế, tôi còn thêm chán ghét chính họ sau mới đến sản phẩm mà họ chào mời.
Hôm nay, nhân đọc một status đầy nuối tiếc của một bạn trẻ kèm theo tiếng thở dài hàng trăm dặm về việc phải quay lại công ty, tôi có comment hỏi: Sao không nghỉ quách đi cho rồi?
Bạn trẻ đó trả lời: Vì em còn phải nuôi vợ, nuôi con bác ơi! Mà tôi thở dài vì buồn thay nhiều người trẻ đã già lão ngay cả khi mới hơn 30 tuổi đầu. Bởi có lẽ chỉ có những người già mới nhẫn nhịn được đến thế!
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Học cách Yêu tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].