Là chúng ta cứ tặc lưỡi cho qua, tặc lưỡi thoả hiệp để rồi lại chắt lưỡi tiếc nuối. Thật quả giống những con Thạch Sùng vậy!
Ai đó, và cả chính tôi, cũng hay nghĩ "Hôn Nhân, sống chung, cần rất nhiều thoả hiệp. Phải thoả hiệp với nhau thì mới giữ được cơm lành canh ngọt".
Nhưng đó là sai rồi! Là sai rồi! Ít ra với tôi, với cuộc sống hôn nhân của tôi. Thoả hiệp có thể giúp chúng ta tránh cãi vã lúc ấy nhưng thoả hiệp không giúp chúng ta giữ được mái ấm mai nay.
Bởi thoả hiệp luôn đi cùng những ấm ức trong lòng. Nó cứ âm ỉ. Nó cứ đeo bám, ám ảnh ta. Và nếu một ngày, khi những ấm ức đầy tràn, nó sẽ phát nổ mà không ai lường nổi.
Không! Hôn nhân không có thoả hiệp, không thể thoả hiệp. Nếu bắt buộc phải có thì đó phải là thoả thuận. Thoả thuận những ranh giới, mức độ, vấn đề. Và thoả thuận đó phải sòng phẳng và dứt khoát, minh bạch và rõ ràng.
Không phải là VÌ YÊU em, yêu anh nên em chấp nhận. Mà là vì hành trình này cần cả 2 ta đi xa nhất có thể nên chúng ta thoả thuận với nhau và chấp nhận những điều A, khoản B với nhau. Để "sạch sẽ" tâm can. Để minh bạch. Để rõ ràng.
Đấy là nếu không tìm được tiếng nói chung giữa hai người. Đấy là khi hai vợ chồng quá nhiều điểm khác biệt. Trên cơ sở trân trọng nhau, trân trọng gia đình, trân trọng mối quan hệ này!
Tôi thích cái cách vợ tôi nhảy cồ cồ lên nếu tôi sai. Không chỉ trong công việc mới cần đến sự minh bạch. Mà trong cả tình yêu, trong cả mối quan hệ hôn nhân vợ chồng cũng cần sự minh bạch, rõ ràng.
Và những cái tặc lưỡi chính là sự thiếu minh bạch, thiếu rõ ràng ấy. Chừng nào bạn khiến chồng bạn, vợ bạn không nhận ra những ấm ức từ những thoả hiệp của bạn, những nỗi buồn từ những thoả hiệp của bạn thì còn là thiếu minh bạch trong hôn nhân của bạn!
Chúng ta đừng tặc lưỡi giống những con Thạch Sùng nữa được không? Đừng mỗi ngày lại “đầu độc” chính cuộc hôn nhân của mình bằng việc thoả hiệp và cho phép nó bị cũ kỹ đi, bị nhàm chán đi, bị vô dụng đi, bị già cả đi.
Vơi bớt dần những điều chúng ta từng muốn mong dành cho nhau. Cho phép những điều bất thường thành bình thường.
Thoả hiệp với việc lấy nhau rồi là xong đời rồi, giữ mái ấm bằng việc trốn tránh những cuộc đối thoại rõ ràng. Và cho cái chuyện nói lời yêu thương nhau là thứ sến sẩm, thậm chí lâu dần thành ghét cả những lời yêu thương, coi ai nói yêu vợ, thương chồng là phường giả dối, điêu toa.
Nghĩ mà lại thấy buồn, thấy tiếc, thấy thương cho những cuộc hôn nhân thành TÌNH GIÀ… KHỤ khi mà cả 2 vẫn còn rất trẻ, khi mà cuộc hôn nhân vẫn còn đến mấy chục vạn năm phía trước cần đi cùng nhau!
Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Hãy dừng thoả hiệp ngay hôm nay! tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].