Nhà văn Albert Camus có lần từng viết: "Điều tạo giá trị cho các chuyến đi chính là nỗi sợ hãi. Sự thật là trong những thời điểm nhất định, khi chúng ta ở quá xa đất nước của mình, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm chúng ta, và bản năng lúc ấy là khát khao trở về để được bảo vệ bởi những thói quen cũ. Chính vì thế, chúng ta không thể nói đi là để tận hưởng được".
Mình có từng trải qua những nỗi sợ hãi không? Có chứ, không ít lần, như những lần suýt chết ở Nam Phi, Brazil, lần bị vài tay đầu gấu doạ nạt ở một khu ngoại ô Marseille, như những lần gặp khó khăn trong những hành trình.
Nhưng những nỗi sợ ấy rồi cũng nhanh qua, và với mình, giá trị của các chuyến đi không phải ở những nỗi sợ hãi.
Giá trị của các chuyến đi chính là những gì tạo nên con người của những người lữ hành, đó là tri thức, sự từng trải, sự bao dung, những kĩ năng sống và hiểu biết về văn hoá được bồi đắp theo tháng năm. Đấy chính là những tài sản lớn nhất và giá trị lớn nhất mà các chuyến đi đem lại cho mình.
Có nỗi sợ chứ, đương nhiên. Sẽ là giả dối nếu nói rằng, ta không hề có một nỗi sợ hãi nào khi rời ngôi nhà của mình, chưa nói đến rời đất nước mình để đến một vùng đất xa lạ nào đó xa xôi.
Nhưng nỗi sợ ấy thực ra chẳng thấm tháp là bao so với một nỗi sợ khác: chết trẻ, chết mà vẫn chưa đi được những nơi mình mong muốn đặt chân đến trên thế giới, mà danh sách ấy với mình rất dài.
Nỗi sợ chết thực ra là tốt, và nói đến cái chết mà không quan tâm đến các quan niệm về điềm gở thực ra là một điều thú vị, bởi cái chết mà ta không tránh khỏi luôn nhắc nhở ta rằng, ta chỉ được sống có một lần thôi.
Thế nên, để sống một cách trọn vẹn, sống trong niềm vui, và đối với những người thích đi như mình, thì là sống để được nhìn thấy thế giới càng nhiều càng tốt, càng phải biết giữ sức khoẻ, giữ cho mình sự lạc quan và luôn luôn có được năng lượng tích cực.
Những điều ấy ở đâu ra? Từ chính cách ta sống, ta suy nghĩ, ta hành động, những điều nói tưởng dễ dàng mà đối với không ít người là không thể.
Xét cho cùng, ai cũng nên sợ một điều gì đó. Mình sợ chết, mà còn sợ đến khi về già không còn sức để mà đi. Chết thì không tránh được, nhưng giữ cho tinh thần thoải mái và thể lực sung mãn để đến khi về hưu rồi vẫn lang thang được thì hoàn toàn có thể làm được.
Vậy thôi…
Trương Anh Ngọc
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Giá trị của những chuyến đi là gì? tại chuyên mục Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].