Câu chuyện trao nhầm em bé này bắt đầu từ 7/3/1978 khi hai bà bầu Rimma Shvetsova và Yulia Savelieva đến bệnh viện phụ sản nhỏ ở địa phương tại Pozhva (Perm, Nga) để sinh con.
Ngày hôm đó tổng cộng có 4 thai phụ cùng sinh - một điều khác thường đối với bệnh viện địa phương này. Và, nhân viên y tế đã quên gắn thẻ tên trên các bé sơ sinh.
Hai người phụ nữ không thể biết chính xác con họ đã bị tráo khi nào, chỉ biết khi xuất viện họ đã mang nhầm con về nhà. Con gái càng lớn, hai bà mẹ bắt đầu phát hiện chúng không có đặc điểm gì giống người trong gia đình mình.
Khi con gái của Rimma - Veronika được 8 tháng, cô bé có tóc vàng, mắt xanh lam trong khi đó, cả bố và mẹ đều là tóc đen, điều này dấy lên nghi ngờ trong lòng người chồng Anatoly. Ông chồng cho rằng mình đã bị cắm sừng và giả thiết đó dẫn đến hệ quả tệ hại.
"Ông ấy không yêu thương con bé nhiều lắm" - Bà Rimma thừa nhận. Bà nhớ lại một ngày nọ đi làm về, mẹ của bà nói đã thấy Anatoly dùng gối chẹn lên mặt Veronika (khi ấy 10 tuổi) để làm cô bé ngạt thở.
"Tôi đang là quần áo thì ông ấy vào. Tôi ném bàn là về phía ông ta và nói 'Nếu ông dám động vào con bé lần nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì với ông đâu.'"
Cuối cùng, Anatoly đã rời bỏ bà và con gái.
Cô con gái Veronika thì không ngừng đổ lỗi cho bản thân khiến cha mẹ ly hôn. Bà Rimma kể lại, con gái bà từng luôn hỏi vì sao mình không giống bà và tính cách cũng khác nhau. "Con bé (Veronika) rất bình tĩnh và điểm đạm; nó cũng có khuôn mặt khác chúng tôi. Khi ấy tôi sẽ nói đùa rằng, 'chắc con bị bệnh viện đánh tráo đấy'". Rimma hồi tưởng trong nước mắt.
Trong lúc ấy, một cô bé khác tên là Tanya đang được một cặp vợ chồng khác nuôi nấng. Cô bé cũng không giống bố mẹ một chút nào.
Tuy nhiên, không giống như Veronika, Tanya may mắn có một người cha tuyệt vời, không hề nghi ngờ vợ hay thân phận của cô.
Khi Veronika được 1 tuổi, đã có lần bà Rimma đến nhà bà Yulia Savelyeva. "Tôi nhìn con gái Tanya của họ - con bé giống hệt đứa con gái lớn của tôi Zhenya" - Bà Rimma cho biết.
Tuy nhiên thời bấy giờ vẫn chưa có xét nghiệm ADN.
Bà Yulia nhớ lại: "Rimma đến nhà tôi cùng với Veronika và nói có thể con chúng tôi đã bị trao nhầm khi ở bệnh viện.
Bà ấy nói chồng bà không thích con bé vì nó không giống họ. Nhưng tôi đã quyết định không từ bỏ Tanya. Chồng tôi yêu thương con bé. Làm sao chúng tôi có thể để nó đi được? Tôi cũng thấy rất khó tin là các bác sĩ lại có thể tráo đổi hai đứa bé."
Sau này, khi hai bé gái cùng đến trường, bà Yulia mới bắt đầu nghi ngờ và nhờ bạn bè chụp ảnh Veronika.
"Chúng tôi nhìn ảnh cô bé, tất cả họ hàng, hàng xóm, mọi người đều xác nhận con bé nhìn giống chúng tôi. Nhưng vẫn thật khó tin, chúng tôi đâu có gì để chứng minh điều đó? Chẳng có phân tích khoa học nào lúc bấy giờ, và bọn trẻ cũng đã lớn rồi."
Mãi gần 40 năm sau, kết quả xét nghiệm đã xác nhận nỗi sợ hãi của họ.
Tuy Veronika chỉ coi đó là câu nói đùa, song câu nói ấy vẫn ám ảnh cô bé 11 tuổi rất lâu. Sau khi đã có chồng, cuối cùng Veronika quyết định dành một chuyến thăm không báo trước cho bà Yulia Savelyeva.
"Trong lòng chúng tôi đều rõ ràng mọi chuyện." - Bà Yulia cho biết.
"Chúng tôi ôm nhau, nhìn nhau tới 5 phút đồng hồ, rồi lại ôm nhau... Chúng tôi cùng ngồi xuống, ngắm những bức ảnh và uống trà. Tôi cho Veronika xem ảnh của Tanya. Con bé nói Tanya giống hệt người cô của nó."
"Không cần thiết phải xét nghiệm ADN cũng biết đó là con gái tôi. Từ mái tóc, đôi mắt đến giọng nói đều đã nói lên tất cả."
Tuy nhiên Tanya lại rất đau khổ, cô đập tan đồ đạc trong nhà vì không thể chấp nhận sự thật bố mẹ nuôi nấng mình bấy lâu nay không phải bố mẹ ruột. Cô sợ họ không yêu thương mình nữa vì đã tìm được con ruột thực sự.
"Tanya nói tôi muốn cướp mẹ khỏi cô ấy. Đó không phải sự thật... Tôi cũng rất buồn." - Veronika kể lại.
Sau đó, bốn người phụ nữ quyết định kiểm tra ADN dưới lời đề nghị của bà Rimma. Và tất cả đã được chứng thực...
Bà Yulia, mẹ của Tanya tin rằng kết quả xét nghiệm không thay đổi điều gì. "Mẹ là người nuôi nấng bạn, không phải người sinh ra bạn" - bà quả quyết. Bà Rimma cũng cho biết Veronika sẽ mãi mãi là con gái của bà.
Ngày 7/3/2018, cả Veronika và Tanya đều đã bước sang tuổi 40.
"Tôi thương mẹ tôi rất nhiều" - Veronika khóc, nhìn về phía bà Rimma. "Kết quả xét nghiệm chỉ giúp con nhận ra con yêu mẹ nhiều hơn thế. Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ." Bà Rimma đáp lại: "Chính mẹ đã nuôi con lớn mà, không phải sao?"
Veronika xót xa vì những tổn thương mẹ cô đã phải chịu đựng, những lời buộc tội sai lầm rằng bà đã không chung thủy với chồng. "Tôi đã chứng kiến mẹ vất vả cả đời. Không ai có thể chịu được nỗi đau ấy. Không ai có thể làm được như mẹ của tôi. Vì con, bà đã quên đi tất cả, bà sẵn sàng đến tận cùng thế giới chỉ để con mình được an toàn."
"Tôi cảm thấy rất tội lỗi vì đã hủy hoại của cuộc đời của mẹ tôi, vì tôi mà bố mới rời bỏ mẹ" - Cô thú nhận.
Hai bên gia đình đã chấp nhận sự thật này, thậm chí họ cho biết họ được nhiều hơn mất. "Tanya, bà Yulia, các cháu ngoại của tôi nữa - giờ chúng tôi là một đại gia đình, chúng tôi là người thân của nhau. Dù sao thì bạn cũng không thể nào quay ngược quá khứ." - Bà Rimma chia sẻ.
Luật sư của cả hai bên là Igor Savvin cho biết hai gia đình đang kiện bệnh viện ra tòa vì tổn thương gây ra trong vụ việc này.
Theo RT
Trang ĐặngBạn đang xem bài viết Bố bỏ mẹ vì con không giống ai, 40 năm sau mới phát hiện bệnh viện trao nhầm tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].