Thế rồi buổi trưa, sau khi đã thắp hương và làm cỗ cúng xong, tôi tất bật chạy về nhà thì chồng nhất quyết không cho vào. Trước bao khách khứa, anh đuổi tôi đi, còn nói người sống không lo, lại lo cho người đã khuất.
Mặc dù xác định rằng hai vợ chồng tôi sẽ khó sống tiếp được với nhau nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Hy vọng là sẽ nhận được lời khuyên và nhận xét của mọi người.
Tôi lấy chồng mới được hơn một năm thôi, hiện tại cả hai vẫn chưa có con chung nhưng đã xảy ra vô số xích mích trong gia đình. Chồng tôi vốn là con trưởng, vì thế lúc nào anh cũng bắt vợ mình phải giỏi việc nữ công gia chánh.
Bản thân tôi cũng thấy mình không phải người lười nhác việc. Nhà chồng có chuyện to chuyện nhỏ, tôi đều có mặt. Vậy mà nhiều lúc chồng tôi vẫn không vừa lòng và nói tôi cần phải xốc vác công việc hơn nữa.
Hôm vừa rồi là đám ăn hỏi của em chồng tôi nhưng đồng thời cũng là 1 năm ngày mất của bố tôi. Cả buổi sáng, tôi ở bên nhà chồng chạy việc luôn tay luôn chân. Đến hơn 10 giờ, tôi nói với chồng: "Anh ở nhà lo liệu nốt nhé, em sang nhà mẹ làm giỗ cho bố. Hôm nay là giỗ đầu của bố".
Chồng tôi ngơ ngác, lúc ấy mới nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của bố vợ. Có điều thay vì giục vợ đi, anh lại quắc mắc nói giỗ ở nhà đã có anh chị tôi lo. Còn em chồng tôi chỉ có một người anh, bây giờ vắng mặt chị dâu, nhà trai sẽ coi ra gì?
Sốt ruột, tôi ở lại thêm nửa tiếng rồi tự đi xe về nhà. Kể từ lúc đó, chồng liên tục nhắn tin gọi điện để tạo áp lực cho tôi. Anh thậm chí còn gọi cho mẹ tôi, trong điện thoại nói:
"Mẹ bảo con gái mẹ không cần về nhà chồng nữa. Chiều nay con gửi đồ sang cho".
Nghe điện thoại con rể, mẹ tôi khóc nấc vì thương con gái lấy nhầm chồng.
Thế rồi buổi trưa hôm đó, sau khi đã thắp hương và làm cỗ cúng xong, tôi tất bật chạy về nhà thì chồng nhất quyết không cho vào. Trước bao khách khứa, anh đuổi tôi đi, còn nói người sống không lo, lại lo cho người đã khuất. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi bỏ về ngay nhà đẻ, mặc cho bao ánh mắt nhìn về phía mình.
Sau một ngày không liên lạc, chồng tôi lại gọi điện cho tôi. Cứ nghĩ anh sẽ năn nỉ vợ trở về nhà, không ngờ lại là yêu cầu tôi về xin lỗi bố mẹ chồng. Tôi không hiểu mình đã sai chỗ nào. Đúng là lúc đó nhiều việc, lại vội nên tôi không nói trước với bố mẹ chồng, nhưng ít nhất họ cũng phải thông cảm cho tôi chứ.
Mấy ngày nay, tôi vẫn không liên lạc với chồng và đang nghĩ đến vấn đề ly hôn. Có lẽ tôi nên chấm dứt trước khi quá muộn. Bởi trong lúc này, bố mẹ chồng cũng không đứng về phía tôi. Theo mọi người, lựa chọn ấy của tôi có đúng đắn không?
(Thanh Thảo)