Thế giới nhìn qua con mắt của trẻ thơ luôn đẹp đẽ, lung linh. Và không ai có thể phủ nhận rằng, quãng thời gian thơ ấu thời quãng thời gian tuyệt vời, hồn nhiên và trong sáng nhất mà ai cũng muốn được một lần trở về.
Ai cũng ít nhất một lần muốn thời gian quay ngược trở lại thời thơ ấu, để lại được cuộn tròn trong vòng tay của bà hay rong ruổi thả diều cùng bè bạn.
Ngày đó, những đứa trẻ nhìn đời bằng con mắt trong trẻo không chút hoài nghi, toan tính. Những ngày chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ, không có điều gì lo lắng trăn trở.
Có lẽ chính vì vậy mà thời thơ ấu chính là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người.
Có ai còn nhớ những tối nằm xem phim rồi ngủ quên vắt vẻo trên ghế sofa, sau đó được bố mẹ bế vào giường và sáng hôm sau tự hỏi: mình đã vào giường từ lúc nào?
Đến khi lớn lên, chúng ta không còn được bố mẹ chăm sóc từng thứ nhỏ nhặt như vậy nữa. Mọi thứ trong cuộc sống từ sức khỏe đến học tập, công việc đều phải tự lo liệu cho bản thân.
Bây giờ, dù có xem phim rồi mệt lả trên ghế, sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn cũng chỉ thấy mình đang mệt mỏi trên ghế mà thôi.
Đó là những ngày không có công việc, không có những lo lắng, những đêm thức khuya, những trăn trở, phiền muộn... Điều khó nhất mỗi ngày là quyết định xem hôm nay sẽ chơi trò gì.
Những buổi chiều nắng chưa kịp tắt, lũ trẻ trong làng rủ nhau đi thả diều. Nhìn những cánh diều bay trong gió, tiếng sáo diều vi vu như cất lên những lời ca của thuở ấu thơ.
Còn bây giờ, giữa thành phố khói bụi và nhà cao tầng, những cánh diều tuổi thơ dường như chỉ còn trong những ký ức xa vời.
Nếu luôn mang trong mình tâm hồn thơ trẻ, mỗi khi nhớ về là cả một bầu trời tràn đầy niềm vui, tiếng cười thì bạn sẽ chẳng bao giờ già đi nổi.
Hãy nhìn đời thật đơn giản, hồn nhiên như đứa trẻ để gạt bỏ mọi lo âu không đáng có và tận hưởng cuộc sống.
Nhiều người khi nhớ lại những ngày thơ ấu của mình, lại chợt bật cười tự hỏi: ngày xưa đã có lúc mình ngô nghê như vậy.sao?
Ai cũng có một thời bồng bột, non dại, đến nỗi khi lớn lên chúng ta chẳng thể nhận ra.
Ai cũng cần thời gian để lớn lên. Nhưng nhiều người sau khi lớn lên, họ quên mất rằng mình từng là đứa trẻ, và không còn hiểu được tâm lý của những đứa trẻ quanh mình nữa.
Tuổi thơ có lẽ là khoảng thời gian mà con người chỉ cần sống cho chính mình, làm những gì mình muốn, từ chối những gì mình không muốn, không phải lo nghĩ xa xôi.
Vào những khoảnh khắc mệt lòng trong hiện tại, hẳn bạn cũng muốn một lần trở về tuổi thơ để nghe lời mắng yêu của ông bà, nghe tiếng mẹ sai đi quét sân, những ngày mà mặc chỉ cần đủ ấm và ăn gì cũng thấy ngon...
Nỗi buồn của một đứa trẻ rất đơn giản, dễ quên, còn niềm vui thì luôn đầy ắp.
Chẳng như thế giới của người lớn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy những mối quan hệ dần vơi, còn trái tim mình cũng trở nên cằn cỗi, chai sạn.
Thời thơ ấu, ai cũng muốn mình mau lớn để làm mọi thứ mình thích, để 'tung cánh' lên bầu trời tự do và rời khỏi vòng tay cha mẹ.
Nhưng đến khi lớn lên, chúng ta mới thấy trân trọng quá khứ và ao ước được một lần quay trở lại ngày còn thơ bé, ngồi nhổ tóc bạc cho bà, đi chợ cùng mẹ, hay nghe bố rầy la...
Những ký ức xa xôi ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại, còn chúng ta khi lớn lên chỉ càng thấy mình cô đơn.
Chẳng phải vì thế mà chúng ta vẫn luôn nói với nhau rằng 'cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' sao?