Trên thế gian này, không có tình cảm nào có thể so sánh được với tình mẫu tử. Câu chuyện dưới đây có thể lay động trái tim và làm bất cứ ai thức tỉnh.
Nếu có ai hỏi trên thế gian này, tình cảm nào thiêng liêng, mạnh mẽ và bền vững nhất, xin được trả lời, ấy chính là tình mẹ.
Mẹ là người mang nặng đẻ đau chúng ta, cho ta sự sống. Chăm chút cho ta từng giờ từng phút, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau bệnh tật. Con ốm, mẹ đau lòng biết mấy, mẹ trắng đêm đắp cho con từng chiếc khăn lên trán, bón cho con từng miếng cháo, từng thìa nước. Con mệt mỏi, một thoáng cau mày khó chịu cũng làm lòng mẹ muốn vỡ tan.
Mỗi hành trình của con đều có bóng dáng của mẹ, mẹ nâng đỡ, dìu dắt con, dõi theo con suốt cả cuộc đời. Con là tình yêu lớn lao, là cảm xúc tuyệt vời nhất mà mẹ có.
Nhìn con trưởng thành, khôn lớn, lòng mẹ hạnh phúc vô ngần. Suốt cuộc đời của mẹ, con chính là tất cả.
Ấy vậy nhưng, con lớn lên, con sẽ rời xa vòng tay mẹ với biết bao thú vui ngoài kia. Con bận công việc, bận bạn bè, rồi con sẽ yêu một người phụ nữ khác, sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi còn sẽ dành toàn tâm toàn ý của mình cho gia đình nhỏ của con. Mẹ lúc đó bỗng nhiên trở thành người đứng bên lề. Mẹ đau lòng và cô đơn biết mấy!
Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây, một chút cảm ngộ biết đâu đó sẽ thức tỉnh những đứa con vô tâm.
Ở một gia đình nọ, sau khi bố qua đời, người con trai có gia đình riêng đã đưa mẹ đến ở một nhà dưỡng lão. Thỉnh thoảng anh cũng có đến thăm mẹ, song mỗi lần tới cũng vội vội vàng vàng, chỉ kịp biếu mẹ chút đồ ɾồi nhanh chóng rời đi vì nói có việc, hai mẹ con hầu như chẳng có thời gian chuyện trò.
Bà mẹ buồn lắm, vừa thương nhớ con trai, vừa thương nhớ các cháu, nhưng chẳng dám bảo con trai đưa con dâu cùng các cháu đến. Chắc bọn nó công việc lúc nào cũng bận, mình chẳng nên làm phiền.
Bà tự nhủ.
Một ngày kia, sức khỏe của bà cụ yếu dần, ɾồi con trai bà nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão. Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của người mẹ:
“Hãy đến thăm mẹ đi “.
Người con trai chạy đến viện dưỡng lão, thấy rằng tình hình của mẹ mình khó mà qua khỏi được. Đến lúc này, anh mới nhận ra mình là kẻ vô tâm đến mức nào. Hai hàng nước mắt anh tự dưng lăn xuống, anh quỳ gối xuống bên người mẹ già ốm yếu của mình ɾồi hỏi:
“Mẹ, giờ con có thể làm gì cho mẹ vui?”.
Người mẹ nắm chặt tay con trai dặn dò: “Hãy cho người lắp quạt ở viện dưỡng lão này nhé, vì ở đây không có quạt, nóng lắm. Ngoài ra, con hãy mua một chiếc tủ lạnh ɾồi chất đồ ăn vào đó nữa, vì có nhiều hôm mẹ đã phải đi ngủ với cái bụng đói đấy”.
Nghe пhữпg lời này, người con trai vừa đau lòng, vừa ngạc nhiên nên đã hỏi lại: “Sao mẹ ở đây bao lâu, phải chịu đựng пhững điềᴜ này mà không nói với con? Giờ đây, mẹ nói những điều đó thì còn có ích gì nữa?”. Đến lúc này, người mẹ mới xoa đầu người con trai, giống như bà vẫn thường hay làm cách đây nhiều năm, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ.
Bà nhẹ nhàng trả lời: “Con trai, mẹ có thể chịu nóng, chịu đói khát, chịu đau đớn vì không muốn làm phiền con, nhưng khi con già đi, các con của con cũng đưa con vào đây, thì mẹ sợ rằng, con sẽ không chịu được đâu…”.